0430 trêu chọc Sở Phàn, sau khi hợp tác với cậu một thời gian dài như vậy, nó vẫn rất quan tâm đến cậu, hỏi: \”Cậu có nghĩ đến chuyện sau này lộ mặt thật trước mặt Nhiếp Minh Hàm thì sao không? Dù sao thì anh ấy thích chỉ là cái vẻ ngoài ôn nhu đáng yêu mà cậu ngụy trang ra thôi.\”
Sở Phàn trêu lại: \”Chẳng lẽ tôi không ôn nhu đáng yêu?\”
\”…\” 0430 không muốn trả lời cậu.
Sở Phàn tàn nhẫn và khó dây vào đến mức nào ở thế giới gốc, không ai rõ hơn nó. Vì sao một người như vậy có thể mặt dày nói ra những lời như \”tôi ôn nhu đáng yêu\”?
Thấy 0430 im lặng, Sở Phàn cười nói: \”Con người đều phức tạp. Nhìn người không thể quá phiến diện, biết không?\”
0430 nghĩ ngợi, Sở Phàn khi đối diện với Nhiếp Minh Hàm, bất kể là ngụy trang hay mặt thật, đều rất ôn nhu.
Nó nói: \”Vậy những mặt khác thì sao? Toàn bộ cậu, cậu cảm thấy Nhiếp Minh Hàm sẽ chấp nhận sao?\”
Tuy rằng trong mắt 0430, Sở Phàn thật quyến rũ hơn nhiều so với vẻ ngoài cậu ngụy trang, nhưng người ta thường nói \”tình nhân trong mắt hóa Tây Thi\”, mỗi người một sở thích, biết đâu Nhiếp Minh Hàm chỉ thích kiểu Sở Phàn này?
\”Toàn bộ tôi?\” Sở Phàn cười, \”Vậy đương nhiên là cục cưng càng yêu hơn.\”
\”…\” 0430 có chút cạn lời, nó nói: \”Tự tin như vậy, vậy lúc trước cậu còn ngụy trang thành kiểu tiểu bạch hoa làm gì?\”
Sở Phàn cười nói: \”Còn phải cảm ơn con mèo nhỏ của anh ấy đã cho tôi gợi ý. Nhiếp Minh Hàm là người rất khép kín, nhưng ngoài lạnh trong nóng, muốn nhanh chóng tiếp cận người như vậy, chỉ có thể lợi dụng lòng tốt của anh ấy.\”
\”Nhưng làm sao cậu biết Nhiếp Minh Hàm sẽ thích toàn bộ cậu hơn?\”
\”Bởi vì tôi biết Nhiếp Minh Hàm cần gì,\” Sở Phàn chắc chắn nói.
Cậu nheo mắt, \”Cái vẻ ôn nhu hồn nhiên hiện tại chỉ là điều anh ấy tự cho là mình muốn thôi, cho nên anh sẽ rất nhanh đưa ra quyết định lựa chọn. Mà con người thật của tôi mới là người có thể nhìn thấu nhu cầu tiềm ẩn của anh ấy, bù đắp tất cả những gì anh thiếu.\”
0430 nghe cũng thấy có lý, tuy rằng nó cũng không biết \”nhu cầu tiềm ẩn\” mà ký chủ nói là gì.
\”Tuy nhiên còn một nguyên nhân nữa,\” Sở Phàn lại bổ sung.
\”Hả?\” 0430 nhìn cậu, nhất thời không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác.
Sở Phàn cười xấu xa, \”Hạnh phúc nửa dưới của đàn ông vẫn rất quan trọng, tôi có thể làm anh ấy hạnh phúc hơn.\”
0430: \”…\”
Nó chưa nghe thấy gì cả, nó chỉ là một hệ thống thuần khiết!
Chớp mắt đã đến cuối tháng.
Có lẽ vì cảm thấy thời gian còn lại của hai người ngày càng ít, chàng trai tỏ ra vô cùng quấn người, Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn không ngại, ngược lại đặc biệt thích cậu quấn lấy mình như vậy.
Nhiếp Minh Hàm gần như mỗi đêm đều đưa Sở Phàn về nhà qua đêm.
Sau lần đó, những chuyện thân mật giữa hai người cũng không ít, nhưng hai người đều rất bảo thủ, những chuyện quá mức vẫn chưa làm.