Thế là, ngay khi Thiệu Tử Dương sắp hôn lên môi Sở Phàn, Sở Phàn lập tức nôn một trận tối tăm mặt mũi.
Thiệu Tử Dương vội vàng lùi lại một bước, nhìn thấy vết bẩn bắn lên đôi giày da bóng loáng của mình, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét.
Sở Phàn nôn xong, vẻ mặt sợ hãi áy náy nhìn hắn ta: \”Xin lỗi, tôi… phản ứng sau phẫu thuật hơi mạnh, dễ buồn nôn.\”
Sở Phàn có vẻ ngoài ưa nhìn, hơn nữa vẻ mặt vô tội, hiếm khi thấy Thiệu Tử Dương không nổi giận.
Hắn ta cố nhịn cơn bực bội và ghê tởm, lách người qua một bên, xoay người nói: \”Cậu ở bệnh viện dưỡng sức cho tốt rồi xuất viện, tôi về trước.\”
Sở Phàn nhìn biểu tình như táo bón của Thiệu Tử Dương khi rời đi, cười lạnh một tiếng, cảm thấy tâm trạng rất tốt.
0430 vừa lén vui mừng, vừa lo lắng sợ hãi, \”Ký chủ, ngài vừa rồi big gan quá rồi đó, không sợ hắn ta thật sự nổi giận với ngài sao?\”
\”Yên tâm, tôi biết chừng mực.\”
Sở Phàn ấn chuông gọi y tá đến dọn dẹp, nhìn nhân viên y tế bước vào lau dọn mới thật sự cảm thấy có chút áy náy, nhẹ nhàng nói: \”Làm phiền rồi.\”
Y tá vội cười nói không sao, cũng có chút kinh ngạc, chàng trai này ngày đầu đến làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính còn khóc lóc như mưa, bây giờ nhìn lại trầm ổn và phóng khoáng, như thể biến thành một người khác, chẳng lẽ là cuối cùng cũng nghĩ thông suốt?
Sở Phàn cũng không cần phải diễn kịch trước những người xa lạ không quen biết này, chỉ lịch sự hỏi: \”Xin hỏi, khi nào thì tôi có thể hồi phục gần như bình thường?\”
\”Sau phẫu thuật này, xuất viện thì thường là trong vòng một tháng, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì ít nhất phải thêm hai tháng nữa. Phẫu thuật biến tính thành Omega gây tổn thương rất lớn cho cơ thể, hơn nữa sau này cơ thể sẽ có rất nhiều biến đổi quan trọng, nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt.\”
Sở Phàn nghiêm túc lắng nghe, gật đầu, nói cảm ơn, nhìn y tá đi ra ngoài.
Cậu hỏi cũng là để đề phòng bất trắc, xem ra phẫu thuật biến O quả nhiên hồi phục chậm hơn so với phẫu thuật chuyển giới nam thành nữ trong thế giới thực.
Để có một hậu duệ khỏe mạnh, trước khi Sở Phàn hồi phục hoàn toàn, cho dù Thiệu Tử Dương có không biết \”thương hoa tiếc ngọc\” thế nào, chắc cũng sẽ không động vào Sở Phàn.
Nói cách khác, cậu còn có không ít thời gian để lật ngược tình thế.
Sở Phàn yên tâm hơn một chút, cậu súc miệng xong lại thản nhiên ăn thêm chút cơm.
Một trong những điều tốt khi xuyên vào thế giới này là câuh không cần phải chịu đựng sự giày vò của bệnh ung thư dạ dày nữa, có thể ăn rất nhiều món mình muốn.
Sở Phàn nhấm nháp món cơm dinh dưỡng tươi ngon, cảm nhận được sự thỏa mãn của dạ dày, vô cùng thoải mái.
\”0430.\” Sở Phàn đột nhiên gọi.
\”Tôi đây, ký chủ có gì sai bảo?\” 0430 hỏi.
\”Mở góc nhìn của Thượng Đế đi.\”
\”Sao ký chủ đột nhiên muốn mở góc nhìn của Thượng Đế?\”