BẠN ĐANG ĐỌC
Nguồn: taopho5k.wordpress.com
Nhiệm vụ của Diệp Trần là sửa chữa tư tưởng lệch lạc của các nhân vật phản diện để cứu vớt thế giới.
Cô từng đổ máu vì nhân vật phản diện, từng chặn đao thay nhân vật phản diện, chăm bẵm những nhân vật phản diện kia trở…
Lời hứa hẹn của Diệp Trần cuối cùng đã khiến Cố Gia Nam yên lòng. Diệp Trần sấy tóc xong, cẩn thận băng vết thương cho cậu ta. Tối đó là đêm cậu ta ngủ ngon giấc nhất trong cuộc đời.
Còn Diệp Trần thì lại có hơi phiền phức, muốn giấu một người sống sờ sờ ở trong nhà đâu phải chuyện dễ. Đầu tiên là không thể để dì giúp việc tới nữa.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, dì giúp việc này là người thích lươn lẹo, bình thường thích nhàn hạ, thế nên cô gửi tin nhắn cho dì ấy, chỉ nói là: \”Sau này không cần tới nữa, tiền lương vẫn trả đầy đủ như cũ.\”
Dì giúp việc đọc được tin nhắn liền hiểu ngay đại tiểu thư lại làm chuyện gì đó không muốn người khác biết rồi, nhưng có tiền không kiếm là đồ ngu, dì liền nhắn lại: \”Vâng, cám ơn tiểu thư.\”
Xử lý xong dì giúp việc, những chuyện còn lại Diệp Trần mặc kệ, chỉ cần nuôi Cố Gia Nam cho tốt là được rồi.
Sáng hôm sau thức dậy, Diệp Trần và Cố Gia Nam cùng nhau đi học nhưng đến trường thì tách ra, hẹn hết tiết một gặp nhau ở góc hành lang, rồi một trước một sau vào trường.
Cố Gia Nam đồng ý, Diệp Trần bỏ đi mua bữa sáng. Lúc Diệp Trần mang bữa sáng tới, Cố Gia Nam đang ngồi nghiêm túc đọc sách.
Kiểu người không quen giao tiếp với người khác, chỉ sống một mình một thế giới dường như luôn có khả năng tập trung rất cao siêu. Thành tích của Chu Ngọc Thừa tốt là nhờ có cha mẹ có tiền. Thành tích của Cố Gia Nam tốt là dựa vào chính mình leo từng nấc một.
Cố Gia Nam hiện giờ rất gầy gò, mặc đồng phục học sinh trông rất quê mùa, tóc tự cắt lấy trông như chó gặm, ngồi cạnh một người ưa nhìn như Chu Ngọc Thừa thì khó ai lại để ý nhìn kĩ cậu ta như thế nào làm gì.
Nhưng nếu bạn chú ý nhìn thì sẽ phát hiện ra cậu trai này rất đẹp, rất hút mắt. Dáng vẻ cúi đầu đọc sách của cậu ta đẹp như một bức tranh vậy.
Cô nhất định phải dẫn cậu ta đi tân trang mới được!
Chó háo sắc Diệp Trần nghĩ.
\”Cô cứ tự lo tân trang cho mình đi.\” Hệ thống thủng thẳng bảo, \”Quả tóc này của cô trông thật đau mắt.\”
\”Tôi cũng muốn lắm chứ.\” Diệp Trần thật bất đắc dĩ, \”Nhưng mà anh cũng nói rồi đấy thôi, bỗng nhiên thay đổi ngoại hình sẽ bị OOC, định lừa lừa trừ điểm của tôi đấy à!\”
\”Lừa gì chứ…\”
\”Số lần anh lừa tôi còn ít hả?\”
\”Không ít.\” Hệ thống mỉm cười, không, nó lúc nào chẳng mỉm cười, nhưng nụ cười hiện giờ trông chân thành hơn hẳn, \”Thế thì sao nào? Cô đánh tôi đi.\”
Diệp Trần: \”…\”
Cái hệ thống này thật quá bỉ ổi.
Cô không thèm nói chuyện với cái hệ thống bỉ ổi này nữa, im lặng đọc sách một mình.
Diệp Mẫn bước vào lớp trông thấy Diệp Trần đang đọc sách, giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Cô đi lại chỗ Diệp Trần hỏi thử: \”Chị đổi tính rồi hả? Muốn chăm chỉ học hành đấy à? Đọc có hiểu không thế?\”