Sáng hôm sau, Kim Taehyung lờ đờ mở mắt ra khi cảm giác có ai đó chọc vào má của mình. Hắn giang cánh tay ra tìm kiếm cậu trên giường bệnh nhưng không thấy đâu. Kim Taehyung giật mình ngồi dậy khi phát hiện ra cậu đã biến mất. Hắn lật tung chiếc chăn lên tìm thì thấy Jeon Jungkook đang cuộn tròn mình bên trong. Kim Taehyung ôm trán không hiểu nổi hành động của cậu.
\”Đang làm gì vậy hả? Cậu định chơi trốn tìm chắc?\”
Hắn nắm tay kéo cậu nằm lên người mình, ôm chặt.
\”Vẫn còn sớm lắm nên ngủ thêm đi.\”
Jungkook vùng vẫy trong vòng tay của Kim Taehyung, sức hắn khỏe hơn nên chẳng mấy chốc cậu đã bỏ cuộc. Jeon Jungkook nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ, cậu lên tiếng hỏi hắn: \”Anh là ai vậy? Sao lại ôm tôi?\”
Kim Taehyung bật cười: \”Cậu đang định giỡn gì vậy? Dù ghét tôi cũng đừng làm trò này chứ, tôi sẽ đau lòng lắm.\” Nhưng Jungkook khẳng định mình không hề giỡn. Bây giờ hắn mới nghiêm túc ngồi dậy đưa tay kéo má của cậu giãn ra.
\”Anh làm cái gì vậy? Đau mà!\”
Kim Taehyung lặng người trong năm giây. Cậu thật sự không nhớ hắn là ai… Nếu như là Jeon Jungkook trước kia đã đấm cho hắn một phát vào mặt khi giỡn kiểu này rồi. Hắn bảo cậu đợi ở phòng bệnh, bản thân chạy như bay ra ngoài để gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ và y tá đi vào phòng, thăm khám một lúc rồi đến nói với hắn: \”Cậu Jeon Jungkook dường như đang mất trí nhớ tạm thời, chúng tôi cần làm một số kiểm tra để có kết quả chính xác nhất.\”
\”Vậy nhờ ông.\”
Bác sĩ đưa Jeon Jungkook đến phòng làm kiểm tra. Kim Taehyung ngồi đợi bên ngoài với cái bụng đói meo, hắn mệt mỏi đến sắp không chịu nổi rồi.
Một lúc sau, Jeon Jungkook và bác sĩ đến đánh thức hắn. Ông ấy nói do chấn thương ở đầu nên mới gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời.
\”Cậu ấy sẽ có lại trí nhớ chậm nhất là một tháng, khi đó thì vết thương ở đầu cũng không còn đáng lo ngại nữa.\”
Vậy là cậu sẽ không nhớ bất cứ thứ gì trong một tháng sao? Kim Taehyung nở nụ cười nham hiểm dẫn cậu trở về lại phòng của mình. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, cái người này rốt cuộc làm sao vậy? Lúc về đến phòng bệnh thì thấy Song Ji Hyo và Park Jimin đến thăm. Bọn họ vừa nghe tin cậu tỉnh lại liền sắp xếp chạy vào đây ngay. Song Ji Hyo đêm đồ ăn mua tới đổ ra đĩa nhựa.
\”Tôi có mua đồ ăn trưa đến cho hai người này, đến đây ăn một chút đi.\”
Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao lắm rồi. Hắn đã nhịn đói từ tối hôm qua đến giờ nên bây giờ có hơi choáng một chút. Park Jimin khóc bù lu bù loa chạy đến ôm cổ của Jungkook.
\”Bạn yêu ơi, cậu làm mình lo lắm có biết không hả? Tối qua mình với Ji Hyo định đến rồi nhưng Kim Taehyung bảo cậu chưa tỉnh, bọn mình sợ cậu sẽ không tỉnh lại nữa.\”
Cái miệng xui xẻo! Kim Taehyung túm áo lôi Jimin qua một bên. Ai cho cậu ta ôm Jeon Jungkook của hắn, bạn bè thân thiết đến mức nào đi nữa thì hắn cũng ghen đấy.


