Những trái cà chua đỏ mọng nước và trứng gà cứ thế bay đến cùng những lời chửi rủa. Nhóm sinh viên nữ không ngừng chỉ trích cậu.
\”Tại sao cậu lại dám làm Ricky buồn chứ? Đồ không biết điều, tưởng mình là ai hả?\”
\”Chính vì anh nên anh Ricky mới phải chia tay anh Taehyung!\”
\”Bọn họ từng là một cặp rất đẹp đôi, vì có anh xen vào mọi chuyện kết thúc rồi, xuống địa ngục đi! Bọn tôi sẽ không tha thứ cho anh!\”
Một cặp rất đẹp đôi? Song Jihyo nở nụ cười khinh bỉ ném vào mặt bọn họ: \”Kim Taehyung đó thì thật lòng được với ai? Các người tỉnh mộng lại đi, cứ như chó đi cắn người chỉ vì chủ mình bị dại thì thật hổ thẹn khi các người đều là sinh viên cùng trường với tụi này.\”
Park Jimin cũng tranh nói: \”Nếu không vừa lòng thì nhào vô đánh nhau, là con gái thì tôi cũng không ngán đâu.\”
Cậu ta mà mở miệng thì chẳng được tích sự gì cả, làm nhóm fangirl kia càng ngông cuồng hơn nữa.
Cà chua và trứng lại bắt đầu tổng tấn công, bọn họ bỏ bao nhiêu tiền ra mua đống đó thế, thật phí phạm. Jungkook nhanh nhẹn bắt lấy những trái cà chua và trứng được ném về phía mình, chỉ mới đó thôi mà trứng và cà chưa đã đựng đầy cả ba lô.
\”Tối nay ấm bụng rồi.\”
Jungkook nâng niu đống trứng và cà chua, nở nụ cười rạng rỡ với bọn họ.
\”Cảm ơn nhé! Nếu các cậu còn có ý tốt tặng tôi cà chua với trứng thì tôi sẵn lòng nhận lấy. Lúc đó nhớ cho tôi thêm hành nhé! Không có nó thì món trứng sốt cà chua sẽ không ngon đâu!\”
Park Jimin và Song Jihyo nhìn cậu cười khổ, liếc mắt qua nhóm fangirl đang tức đến nổ mắt. Đúng là Jeon Jungkook của bọn họ, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể lạc quan mà sống. Nhưng áo của cậu bị bọn họ ném trứng bẩn cả rồi.
Song Jihyo bảo Jimin lôi Jungkook đi theo mình. Bọn họ đi vào một cửa hàng thời trang gần trường, cô ta lựa cho cậu một chiếc áo phong mới và một chiếc quần màu đen.
\”Jihyo, cậu không cần mua đồ cho mình đâu.\”
\”Không phải lo, bố mình được thăng chức lên làm trưởng bộ phận rồi nên việc tiêu sài của mình cũng thoải mái hơn. Không thể để cho cậu và Jimin đến chỗ làm với bộ dạng đó được.\”
Hai người họ có thể về nhà thay đồ mới được mà, nhưng Song Jihyo vẫn nhất định muốn mua đồ cho.
\”Lần tới mình sẽ dùng lương làm ở quán cà phê để đãi hai cậu một bữa.\”
Song Jihyo: \”Vậy sao? Mình sẽ ăn sạch bàn.\”
Bọn họ cùng cười với nhau, vốn dĩ tình bạn này giống như lợi dụng nhưng ai trong bọn họ đều thật tâm đối tốt với nhau, chỉ có hoàn cảnh là khác nhau.
Cậu làm xong ở quán cà phê thì có điện thoại của Min Suga gọi đến, anh ta đang say nên chữ rõ chữ không. Đại ý là anh ta nhờ cậu đến khách sạn H để đưa mình về nhà giúp, anh ta lỡ uống với bạn say quá. Jungkook cứ làm theo lời của Min Suga mà đến đó, số phòng đã biết nên cứ đi đến đúng chỗ là được.


