Trans: Thuỷ Tích
Khuông Thành Hải không thể quên được.
Hôm nay lúc ông ta bị mọi người \”bao vây tấn công\”, bên tai đều là thanh âm đủ tính châm chích \”Chuyện gì thế?\”, \”Đó là ai?!\”, \”Anh Khuông, anh nói gì đi chứ!\”, đầu cũng sắp nổ tung nhưng không thể lộ ra dù một chữ.
Cuối cùng, Khuông Thành Hải cố hết sức thoát khỏi vòng vây, bò lên xe của mình. Vừa định đóng cửa thì một chai nước suối đã nện vào trong ngực.
Khuông Thành Hải: \”?\” Các người làm tới mức đó luôn hả?!
Còn về chuyện riêng của sếp Sở, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ!
Mà tên Khuông Thành Hải này, rõ ràng biết gì đó lại không chịu nói!
Còn hai trợ lý đặc biệt đi cách đó vài bước, chắc chắn cũng biết.
Nhưng Tôn Bỉnh Hách vừa nâng mí mắt lên: \”Hửm?\”
Mọi người đã tan tác như ông vỡ tổ.
Thẩm Liên chở Sở Dịch Lan vững vàng vượt qua một chiếc xe con, thân xe vừa hơi nghiêng đã thẳng trở lại. Ở đời trước, Thẩm Liên chơi rất điên, ôm cua drift xe, một ít động tác đòi hỏi kỹ thuật khó đều thử qua. Nhưng bây giờ chở theo cục cưng nhà mình, lại thêm yêu mạng sống cho nên y chạy rất là cẩn thận.
Gió lạnh từ đối diện phả thẳng vào mặt có thể nói là lạnh thấu xương nhưng hai người có mũ bảo hiểm che đầu, trên người chỉ cảm thấy nóng bỏng.
Thẩm Liên không có quên! Trong lòng Sở Dịch Lan không nén được sôi trào, ngực anh kề sát sau lưng Thẩm Liên, rất muốn nói gì đó nhưng lúc này lại không tiện.
Mô tô một đường ngược gió xông mưa chạy băng băng. Đàn ông ấy mà, nhiều hay ít đều thích cảm giác này. Lúc mô tô dừng lại, thậm chí Sở Dịch Lan còn cảm thấy chưa đủ sướng.
Nếu đây là quà sinh nhật, cũng không tệ lắm… Sếp Sở xoay người, tiếp đó nhìn thấy trên mảnh đất trống rộng lớn cách đó không xa, có một chiếc máy bay tư nhân.
Thẩm Liên dừng xe bước xuống, cởi mũ bảo hiểm, năm ngón tay cắm vào mái tóc vuốt ra sau, cười nói: \”Đi.\”
Sở Dịch Lan cũng cởi mũ ra, sau đó nhìn tới: \”Đi đâu?\”
\”Chẳng phải đợi tới là biết sao?\” Thẩm Liên hơi nhướng mày.
Sở Dịch Lan không nói được gì thầm nghĩ, động tác của Thẩm Liên làm mình muốn hôn em ấy.
Thẩm Liên nói đi đâu thì Sở Dịch Lan đều sẽ đi theo, anh chỉ là tò mò: \”Chiếc máy bay này là của ai?\”
\”Của em.\”
\”Thuê?\”
\”Mua.\”
Sở Dịch Lan hơi trừng to mắt: \”Em không cần sống nữa hả?\”
\”Anh nói gì đấy?\” Thẩm Liên cười khẽ.
Thật ra chiếc máy bay này chẳng tính là gì so với khối tài sản riêng của Sở Dịch Lan cả. Nhưng đối với Thẩm Liên mà nói, y phải liên tục quay chương trình thực tế, quảng cáo, lại không ngừng làm việc mới có thể gom góp ra được. Nếu là Sở Dịch Lan mua cho Thẩm Liên đương nhiên sẽ rộng rãi thoải mái, xinh đẹp xa hoa hơn chiếc này nhiều. Nhưng nếu là Thẩm Liên tự bỏ tiền, Sở Dịch Lan lại cảm thấy như nhỏ máu.