Trans: Thuỷ Tích
Món ăn Trịnh Ca hiện giờ không lên được mặt bàn của Thẩm Liên, dù gì Thẩm Liên đã ăn sạch được cả Sở Thường Thích rồi, y không có dư thời gian quan tâm tới một kẻ trong đầu chỉ có yêu đương lại ích kỉ.
Thẩm Liên tranh thủ thời gian, đuổi trước năm giờ chiều hoàn thành công việc, người phụ trách muốn mời y ăn cơm nhưng Thẩm Liên khéo léo từ chối. Giang Dữu đạp chân ga, vội vàng đưa y về nhà.
Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt thơm nức mũi, Thẩm Liên \”hửm?\” một tiếng, vừa đổi giày vừa nói ngọt: \”Dì Phân, món ngon gì vậy ạ?\”
\”Xương sườn, cá kho, trong cá kho còn cho thêm đậu hủ con thích ăn nhất nữa!\” Giọng dì Phân từ phòng bếp truyền đến.
\”Tuyệt vời!\” Thẩm Liên phấn khởi, lại vội vàng lên lầu, đi ra ban công.
Hôm nay được đón tiếp vượt cấp ngoài mong đợi, Quýt Bự chủ động thân thiết với y.
Thẩm Liên vừa đi vào đã được Quýt Bự đi tới \”dính dính\”, trái tim lập tức tan chảy. Đám cục bông thì bổ nhào tới, Thẩm Liên nói \”hiểu hiểu hiểu\”, sau đó khui đồ ăn lỏng rồi pha sữa dê cho mèo con. Không thấy Sở Trư Mễ, Thẩm Liên bèn khui hai lon đồ hộp cho Quýt Bự.
\”Con xem dù gì con cũng tính là gả tới đây rồi, về sau mưa to gió lớn cũng đừng đi nữa, cùng bọn nhỏ ở lại nơi này an cư đi. Đương nhiên vì nghĩ cho sức khỏe của hai đứa, đợi con bình phục hẳn, ba sẽ mang hai đứa đi triệt sản.\” Thẩm Liên ngồi xếp bằng trên thảm, mèo cam im lặng nằm trên đầu gối. Y nói tiếp: \”Đừng trách ba, không phải không nuôi nổi, mà là sức khoẻ càng quan trọng hơn.\”
Xong xuôi, Thẩm Liên lấy điện thoại ra tự chụp một tấm, gửi cho Sở Dịch Lan, lấy này chứng minh mình đã vể đến nhà.
Sở Dịch Lan trả lời rất nhanh: 【Ngoan】.
Một chữ này đủ khiến Thẩm Liên sung sướng vô cùng. Xoa mèo xong, y bắt đầu lật mở tài liệu Hồ Khải Lam gửi tới, tất cả đều là tài nguyên tốt, bây giờ không cần phải tốn sức đi tranh giành nữa, chỉ cần xem thời gian của y thôi. Có mấy nhãn hiệu để lại lời nói, sẵn sàng chờ Thẩm Liên có rảnh.
Thẩm Liên chỉ có thể làm từ từ từng cái. May mà 《Mệnh Định Phong Hoa》 do y đảm nhận vai chính đã hoàn thành, lại có danh tiếng từ \”Hoắc Thanh Sơn\”, nên năm nay không tính là chẳng thu hoạch được gì, bằng không bây giờ y nhận một bộ phim mới, Sở Dịch Lan chắc chắn sẽ nổi giận.
Mọi chuyện bây giờ đều đã tốt đẹp hơn rồi, chỉ có Sở Dịch Lan là quá căng thẳng thôi. Dựa theo tinh lực tràn đầy của Thẩm Liên, chuyện mà y muốn làm vào đêm… Sở Dịch Lan cũng muốn. Nhưng Sở gia tự kiềm chế rất kinh người, thi thoảng mới cho chút ngon ngọt, cậu Thẩm tỏ vẻ \”ăn không đủ no\”.
Đêm nay cũng vậy.
Sở Dịch Lan đang tắm rửa, Thẩm Liên lén lút đi vào. Tắm rửa rồi, hôn rồi, Sở Dịch Lan để mặc y ấn mình lên vách tường lạnh lẽo. Giữa lúc vành tai cùng tóc mai hai người chạm vào nhau, người đàn ông bất đắc dĩ cười khẽ. Nhưng đợi tới khi tiến thêm một bước nữa, Sở Dịch Lan kiên quyết chụp lấy bàn tay Thẩm Liên quấn tới sau lưng anh, nước ấm xối xuống đầu hai người. Đôi mắt Sở Dịch Lan tối đen: \”Không được.\”