Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên nói chuyện với Triệu Văn Thư trên điện thoại, đợi y ngẩng đầu lên, bên kia đã uống tới ngã trái ngã phải.
Phùng Duyệt Sơn và Khuông Thành Hải quàng vai xưng anh gọi em, mấy người còn lại thì chơi đổ xúc xắc.
Sắc mặt Phùng Duyệt Sơn đỏ bừng, nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách: \”Này trợ lý Tôn, anh chẳng có chút ý gì với anh trai Chu Nguyên Lâm của tôi sao?\”
Tôn Bỉnh Hách: \”Không.\”
\”Tiểu Chu nhà tôi tốt vậy mà.\”
Tôn Bỉnh Hách nghe vậy, ánh mắt đong đưa nhìn tới: \”Ba năm trước, Hanh Thái có hai dự án hợp tác với Chu thị, tôi tự mình phụ trách, tôi từng nhìn thấy số liệu trù tính, còn có một ít báo cáo Chu Nguyên Lâm làm.\” Tôn Bỉnh Hách nói rồi lộ vẻ mặt đau đớn: \”Còn thê thảm hơn thành tích của anh ta nữa! Thiệt đó, phú nhị đại mấy người được trời ưu ái nhưng có chút tư chất làm tôi thấy tuyệt vọng.\”
\”Cũng không phải.\” Sở Dịch Lan không khỏi nói giúp anh em của mình một câu: \”Chu Nguyên Lâm có đầu óc kinh doanh riêng, chỉ là không để bụng những thứ bên ngoài thôi.\”
Cả người Tôn Bỉnh Hách lắc lư, vươn một ngón tay: \”Sếp, có câu châm ngôn thế này, người nói dối sẽ phải nuốt một vạn cây kim.\”
Sở Dịch Lan: \”…\”
Phùng Duyệt Sơn tặc lưỡi: \”Còn uống nữa không?\”
Khuông Thành Hải: \”Tới luôn.\”
Tôn Bỉnh Hách cũng gật đầu.
Thẩm Liên rất muốn tham gia nhưng sức khỏe lại không cho phép.
Không sao cả, y có thể chơi với Từ Dương cũng không thể uống rượu.
Sở Dịch Lan uống một lúc là dừng, nhường chỗ lại cho Ninh Tư Hàm và Từ Cảnh Ca tiếp tục chém giết, còn mình thì đi trở về bên cạnh Thẩm Liên.
Lúc Dương Bân tới, cậu Phùng là người uống được nhất mà ánh mắt đã bắt đầu rời rạc, trên bàn đều là vỏ chai rỗng.
\”Cố ý à?\” Sở Dịch Lan nói: \”Sao cậu không đợi tan cuộc rồi hãy đến luôn?\”
Dương Bân cười khổ: \”Kẹt xe sếp ơi.\”
Dương Bân quay đầu, thấy Tôn Bỉnh Hách ngồi một mình trong góc, gối đầu lên đệm tựa lưng sô pha không hề động đậy.
\”Đã bảo cậu uống ít thôi, sao còn uống nhiều thế này?\” Dương Bân tới gần mới mở miệng.
Tôn Bỉnh Hách nghe tiếng của hắn, ánh mắt khép chặt mở ra, chậm rì rì nói: \”Thua mà, đánh cuộc thì phải chấp nhận thua, mà thua thì phải uống rượu.\”
Khuông Thành Hải: \”Trợ lý Tôn, cậu còn chơi nữa không?\”
Dương Bân xắn tay áo lên: \”Cậu ấy nghỉ, tôi chơi với mọi người.\”
Tôn Bỉnh Hách gật đầu, chưa bao lâu đã lắc lư đứng dậy. Dương Bân buông bài xuống, đỡ lấy hắn: \”Làm gì?\”
\”Đi WC, ở ngay bên ngoài, mau lắm.\” Tôn Bỉnh Hách xua tay, ý bảo mình tự đi được.