Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên không biết phía Sở Dịch Lan phát sinh vấn đề gì nhưng tình huống như hôm nay, tiệc rượu có ít nhất trăm người, còn có không ít nhân vật có máu mặt, bảo vệ cùng camera bố trí khắp nơi. Thậm chí lúc bị trói lên xe, Thẩm Liên còn nhìn thấy một trong những người phụ trách nền tảng đứng cách đó hơn mười mét lộ vẻ mặt khiếp sợ.
Đối phương gần như là quang minh chính đại viết \”liều mạng\” cùng \”hoành hành ngang ngược\” lên trên mặt.
Chỉ cần bắt được y thì họ cũng không quan tâm có phạm pháp hay không.
Trừ kẻ điên Sở Thường Thích ra, Thẩm Liên không thể nghĩ tới người thứ hai.
Thẩm Liên đã từng nghe Sở Thích Lan nói, tài khoản nước ngoài mà Kim Lôi còn có Minh Lâm gửi tiền vào có vị trí ở nước C, thuộc vùng biên giới nơi xã hội đen hoành hành, mỗi ngày đều tranh giành địa bàn, xung đột không ngừng. Mà Sở Thường Thích về nước, chắc chắn sẽ dẫn theo không ít kẻ liều mạng, chẳng hạn như người trước mặt này.
Thẩm Liên vừa dứt lời, gã đàn ông hung ác đã vung báng súng tới.
Đầu Thẩm Liên lập tức nghiêng sang bên, đầu tiên là cảm thấy có ấm nóng chảy xuống, tiếp đó mới là đau đớn như nổ tung.
Nhưng dù vậy, Thẩm Liên vẫn không rên một tiếng. Sợi tóc hỗn loạn rũ xuống che đi gương mặt y, chỉ là đầu lưỡi chống bên quai hàm như đang đè nén cảm xúc nào đó.
Bỗng nhiên, thân xe bị va chạm thật mạnh.
Tài xế dùng tiếng nước ngoài vội vàng nói gì đó. Gã đàn ông hung ác cất súng vào, chống hai tay lên lưng ghế trước rồi nhảy thẳng tới vị trí phó lái. Sau đó, gã dùng một tay túm lấy tài xế đẩy xuống ghế sau, rồi tự mình cầm lái. Cả quá trình đầy thô bạo lại thuần thục, đúng là chẳng hề sợ chết.
Mà lúc này đang đuổi theo không bỏ chính là người đến cứu Thẩm Liên.
Thẩm Liên không biết bên ngoài đã rối như tơ vò. Khuông Thành Hải rít gào gọi điện thoại, vừa ém tin tức vừa báo cảnh sát. Vệ sĩ bị vứt lại phía sau lập tức liên lạc Nhiếp Thịnh. Không phải Sở Dịch Lan bố trí hoàn toàn không có kẽ hở, mà phải nói là anh không điên bằng Sở Thường Thích.
Cảm nhận trực quan nhất của Thẩm Liên chính là, chiếc xe này sắp nát ra thành từng mảnh rồi.
Con đường đang đi chỉ có sườn dốc kéo dài, hoang vu vắng lặng, chỗ nào có đường thì lao vào chỗ đó, thân xe xóc nảy tới mức một người chưa bao giờ say xe như Thẩm Liên cũng muốn phun ra.
Thẩm Liên cố gắng ngẩng đầu. Vừa mới nhìn thấy cây cối cao vút chọc trời được ngọn đèn xe chiếu sáng chợt lóe qua bên ngoài cửa sổ, sau đó thân xe đã bay lên trời, rồi lại tăng tốc lao nhanh về phía trước. Xung quanh không có thứ gì để bám vào, Thẩm Liên cứ thế trượt thẳng xuống dưới, đập vào lưng ghế phía trước.
Y khẽ hừ một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài đã dần nhỏ lại.
Gã đàn ông hung ác lập tức cười ha ha, xem ra đã cắt đuôi được rồi.