Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên ở phim trường, thật sự thể hiện một cách nhuần nhuyễn cái gì gọi là \”chuyên nghiệp\”.
Ngay cả người ngoài nghề cũng nhìn ra được, y rất thích đóng phim.
Mời tổng cộng bốn năm diễn viên gạo cội, tuy người ta không hot nhưng vừa xuất hiện trên ti vi là ai cũng thấy quen mặt, vắt túi vài vai diễn được khen ngợi. Bình thường không có tiếng nói chung với các diễn viên trẻ nhưng sau mấy ngày vừa qua, Thẩm Liên đã thành công gia nhập vào vòng tròn của họ. Lúc ăn cơm cũng bị các ông bà vây ở giữa, thảo luận phải diễn cảnh tiếp theo như thế nào.
Sắc mặt Triệu Văn Thư vô cùng sáng rọi.
Còn một chuyện đáng ăn mừng nữa chính là, cuối cùng Thi Trúc Kiệt cũng chịu ngừng nghỉ.
Người này không lại nổi giận lung tung, lời nói châm chọc, diễn không tốt thì trách người này người kia nữa. Lúc gã đi nhờ phó đạo diễn hướng dẫn một cảnh nào đó nên xử lý ra sao, Triệu Văn Thư rất muốn nhìn xem hôm nay mặt trời mọc hướng nào.
Chiều hôm nay, Triệu Văn Thư không sắp xếp cảnh diễn cho Thẩm Liên, để y thả lỏng một chút.
Thẩm Liên không hề khách sáo, dẫn theo Tôn Bỉnh Hách lao ra khỏi phim trường, chuyện đầu tiên chính là đi tìm Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan không ở trong công ty mà đang ở một câu lạc bộ.
Phùng Duyệt Sơn gọi anh tới khuyên can, kết quả tới nơi, Sở Dịch Lan vừa nghe rõ ngọn nguồn câu chuyện đã lập tức đứng về phía Ninh Tư Hàm.
Đúng vậy, chỉ vì một phần lợi nhuận mà cậu Phùng đã bị ép uống sắp nhừ người.
\”Hai anh, con mẹ nó…\” Phùng Duyệt Sơn hơi ngọng nghịu, hình ảnh trước mắt đan xen, cố lắm mới nhận ra ai là ai, ngón tay vươn tới cũng đang lắc lư theo: \”Các anh từ nhỏ đã ỷ vào thông minh hơn em, có thiếu hố em sao? Tại sao em chơi lại một lần thì không được?\”
Ninh Tư Hàm rót đầy ly cho cậu ta: \”Được rồi, đừng nói nữa, uống rượu trước đã.\”
\”Uống rượu trước cái búa á, chút lợi nhuận ấy…\” Phùng Duyệt Sơn chưa nói xong đã bị Ninh Tư Hàm bóp lấy sau cổ, buộc há mồm, nghênh đón mưa rền gió dữ. Sau khi uống cạn, Phùng Duyệt Sơn chỉ muốn bò xuống dưới bàn: \”Đồ chó má, em không uống nữa…\”
Ninh Tư Hàm: \”Cậu mắng tiếp thử xem?\”
Điện thoại của Thẩm Liên chính là lúc này gọi tới.
\”Anh đang đâu vậy?\”
Tinh thần phấn chấn lại tự mang chút lười biếng, giọng Thẩm Liên rất dễ phân biệt.
Phùng Duyệt Sơn lập tức bất động.
Sở Dịch Lan báo địa chỉ xong mới hỏi: \”Bận xong rồi?\”
\”Chiều được nghỉ, em tới tìm anh.\”
Sở Dịch Lan lập tức đứng dậy: \”Tôi đi rước em.\”
\”Không cần…\”
Thẩm Liên còn chưa nói xong, điện thoại của Sở Dịch Lan đã bị người cướp đi.