Trans: Thuỷ Tích
Cuộc trò chuyện giữa Thẩm Liên với Tống Viên kết thúc trong không vui.
Về ánh mắt tràn ngập đe dọa lúc gần đi của Tống Viên, Thẩm Liên chẳng thèm quan tâm.
Hoạt động kết thúc, Thẩm Liên trở về Tinh Khai.
Cần bàn bạc công việc tiếp theo với Hồ Khải Lam một chút. Nói tới một nửa, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang.
Cửa không đóng cho nên giương mắt là có thể nhìn thấy Trần Mộc đứng ở cửa.
Cậu ta thở phì phò, trên chóp mũi đổ mồ hôi như là sốt ruột vội vàng chạy tới vậy.
Hồ Khải Lam nhìn thấy Trần Mộc có lời muốn nói bèn đứng dậy khỏi sô pha đứng lên, tìm cớ: \”Phải rồi, tôi có chút việc đi trước nhé.\”
Hồ Khải Lam đi tới cửa, đối diện với tầm mắt của Trần Mộc, hai người khách sáo gật đầu chào nhau.
Trần Mộc thay đổi quá nhiều, đây là ấn tượng đầu tiên của Hồ Khải Lam.
Trần Mộc có thiên phú, lại có Thẩm Liên bảo đảm. Nhưng dù là vậy, vào công ty cũng sẽ không có sẵn tài nguyên. Khuông Thành Hải vẫn rất nghiêm khắc với trình độ của nghệ sĩ nhưng chỉ cần đối xử công bằng với Trần Mộc là cậu ta có thể giống như cây khô gặp mùa xuân, đâm ra chồi non dễ thấy.
\”Ôi chao.\” Thẩm Liên cười mở miệng: \”Gần đây ổn chứ?\”
Trần Mộc mặc một bộ quần áo thể thao, có lẽ là được tài trợ. Thẩm Liên nhìn nhãn hiệu, nhớ rõ hình như là sản phẩm do Trần Mộc đại diện. Cậu ta không còn dáng vẻ xám xịt im lặng khi trước, kiểu tóc hơi xoăn làm tôn lên gương mặt chính trực, cả người cũng trẻ hơn vài tuổi.
Thật ra cẩn thận tính toán thì Trần Mộc chỉ mới hai mươi bốn tuổi, không lớn.
\”Anh Thẩm.\” Trần Mộc tiến tới, lại cười không nổi, cậu ta mím môi một lát, lúc mở miệng tràn ngập áy náy: \”Tống Viên làm phiền anh, có phải không?\”
Thẩm Liên nhíu mày: \”Cậu còn liên lạc với Tống Viên?\”
Nếu không thì làm sao Trần Mộc biết được.
\”Không phải.\” Trần Mộc nói: \”Là anh ta đơn phương quấy rầy em.\”
Thời gian gần đây, không biết Trần Mộc đã chặn bao nhiêu số điện thoại của Tống Viên. Người này rõ ràng đã bị chọc giận, nói chuyện trước sau mâu thuẫn với nhau, khi thì đe dọa dụ dỗ, khi thì nhắc lại chút chuyện ngày xưa với Trần Mộc, giữa những hàng chữ rất giống một người bị tâm thần phân liệt.
\”Vậy cậu đừng quan tâm.\” Thẩm Liên nói: \”Yên tâm ở lại Tinh Khai.\”
Trần Mộc thấy thế, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, cậu ta rất sợ làm phiền người khác.
\”Ngồi đi.\” Thẩm Liên ra hiệu sô pha đối diện, sau đó rót ly nước cho Trần Mộc.
Trần Mộc ngồi xuống, lau mồ hôi trên mặt.
Trên người cậu ta có loại mộc mạc gần với màu sắc bao dung, im lặng, dài lâu của đất trời, cho dù là gió táp mưa sa, hay đèn hoa rực rỡ cũng không thể bong tróc ra được. Trước đây có cư dân mạng bình luận Trần Mộc không nổi lên được là do bề ngoài quê mùa, Thẩm Liên lại không cho là vậy. Đất đai màu mỡ nhìn lại khô hạn tới mấy cũng có thể sau khi có một giọt nước xối xuống là sẽ trở nên sức sống mạnh mẽ thôi.