Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên là giữa trưa tìm tới.
Trần Mộc chưa quay chụp quảng cáo được mấy lần, cảm giác màn ảnh không tốt nhưng may mà năng lực học hỏi rất mạnh, người lại khiêm tốn, nhiếp ảnh gia cũng không tức giận, giảng giải từng chút một, nói cảm giác mình mong muốn, Trần Mộc sẽ cố sức hoàn thành.
\”Đó là Thẩm Liên!\” Có cô gái trẻ giậm chân ngạc nhiên hô lên.
Trần Mộc quay đầu, ánh mắt lập tức sáng ngời: \”Anh Thẩm?\”
Thẩm Liên phối đồ lung tung quần thể thao và áo khoác gió, kiểu tóc cũng lộn xộn nhưng gương mặt đó vẫn trăm phần trăm thu hút chú ý như trước.
Có người giơ điện thoại lên chụp hình, Thẩm Liên cũng mặc kệ, hôm nay không làm việc cho nên không dẫn Giang Dữu theo, bên người cũng chỉ có mấy vệ sĩ.
\”Chụp đến tận bây giờ?\” Thẩm Liên hỏi.
Trần Mộc ngượng ngùng: \”Là em quá vụng về.\”
\”Không phải.\” Nhiếp ảnh gia giúp giải thích: \”Chỉ là thiếu cảm giác thôi, tìm đúng là được.\”
\”Cậu chụp đi.\” Thẩm Liên kéo ghế ngồi xuống: \”Tôi không có gì làm bèn tới đây nhìn xem.\”
Trần Mộc sẽ không thẹn thùng, bản chất của diễn viên chính là phơi bày cảm xúc cho mọi người xem, cậu ta chỉ sợ Thẩm Liên thất vọng thôi.
Không, Thẩm Liên chỉ thầm mắng Hi Quang.
Ưu thế của Trần Mộc nằm ở thân hình thon cao, không mập không gầy, gương mặt dễ nhìn, đôi chân dài đó tròng quần tây đen vào còn rất đẹp. Khi trước không nổi được có một nguyên nhân là do Hi Quang không chăm chút tạo hình cho cậu ta.
\”Tìm ánh sáng.\” Thẩm Liên làm động tác tay, nói: \”Vẻ mặt kiêu căng hơn chút, nửa gương mặt còn lại áp sát phông màn, phải tựa vào bóng mờ thì hiệu quả ánh sáng hậu kỳ mới đen trắng rõ ràng được.\”
Trần Mộc nghe theo, ánh mắt hơi nhướng lên, nhiếp ảnh gia lập tức \”ai ai ai\”, nắm bắt thời cơ chụp mấy tấm.
Phùng Duyệt Sơn xử lý công việc xong, từ thang máy đi xuống, gương mặt Trần Mộc cũng theo đó dần trở nên rõ ràng hơn.
Dường như Trần Mộc đã phát hiện gì đó, đột nhiên nhìn sang bên này, bàn tay Phùng Duyệt Sơn đang bắt lấy lan can hơi siết chặt lại.
Chỉ là một tiếp xúc rất ngắn ngủi, nhanh đến tựa ảo giác xảy ra trong chớp mắt.
\”Cậu tới đây là để mê hoặc mấy cô gái cậu trai công ty tôi à?\” Phùng Duyệt Sơn đi tới phía sau Thẩm Liên, cười nói.
Trần Mộc đã bắt được cảm giác cho nên Thẩm Liên cũng không quấy rầy nữa, y chỉ chỉ cái ghế bên cạnh bảo Phùng Duyệt Sơn ngồi xuống rồi nói.
Phùng Duyệt Sơn không hề khách sáo.
\”Thế nào? Người tôi tự giới thiệu không tệ lắm phải không?\” Thẩm Liên hỏi.
\”Đúng là không tệ.\” Phùng Duyệt Sơn tiếp lời: \”Nhưng tính cách quá mềm yếu, dễ bị ức hiếp.\”
Thẩm Liên: \”Hửm?\”