[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác – 133. Nói hay lắm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác - 133. Nói hay lắm

*Lời của Thuỷ Tích:
Khai xuân mùng 10 và lượt view đúng 100k, quá đã 🫶

Trans: Thuỷ Tích

Phùng Duyệt Sơn cảm thấy bản thân cần phải nghỉ ngơi vài hôm, chứ không thì tại sao Chu Nguyên Lâm gọi mấy lần cậu ta mới tỉnh táo lại.

\”A, sao vậy?\” Phùng Duyệt Sơn đáp.

\”Cái gì sao vậy?\” Chu Nguyên Lâm bật cười: \”Đừng nói cậu uống rượu ngu người luôn rồi nhé.\”

\”Không uống thì phải làm sao? Anh bàn hợp đồng giúp em?\”

\”Bàn cái rắm, chuyện của tôi còn chưa vào đâu đây này.\” Chu Nguyên Lâm vừa mới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách ngồi ở đối diện, cái mông như mọc đinh, túm lấy Phùng Duyệt Sơn đổi chỗ khác.

Phùng Duyệt Sơn làm như vô tình quay đầu nhìn lại. Đợi đi ra xa mới hỏi: \”Người vừa mới ngồi cạnh em là ai? Trông lạ mắt quá, mới gặp lần đầu.\”

\”Tên Trần Mộc, anh cũng mới gặp lần đầu.\” Chu Nguyên Lâm nói: \”Dịch Lan nói là bạn của Thẩm Liên, là diễn viên tuyến ba mươi tám, sắp vào Tinh Khai. À phải rồi, nghe bảo quảng cáo mỹ phẩm mới nhận là của Quốc Tế Đỉnh Thiên đó.\”

\”Ồ?\” Phùng Duyệt Sơn nhướng mày, Đỉnh Thiên là công ty của nhà họ Phùng cậu ta: \”Ba mươi tám tuyến có đãi ngộ này?\”

\”Dịch Lan có ý cất nhắc là có thôi.\” Chu Nguyên Lâm nói tiếp: \”Mà cậu cũng để ý mấy cái này á? Sản phẩm công ty nhà cậu có quá nhiều ngôi sao diễn viên làm đại diện rồi, không nhớ nổi mặt mới đúng chứ?\”

\”Chưa từng nhớ.\” Phùng Duyệt Sơn khẽ cười giễu: \”Mặt mũi như nhau cả.\”

Ngoài miệng thì cậu ta nói vậy nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng thanh niên bị hoa mơ rơi trúng, nghiêng đầu tránh đi vừa rồi. So với Thẩm Liên bắn ra hoa quang đẹp đẽ, Trần Mộc trông có vẻ bình thường. Nhưng khuôn mặt đó, không hề có phấn nền trau chuốt kỹ lưỡng lại khiến người ta phải nhớ kỹ.

Thẩm Liên trở về, Khuông Thành Hải cũng vừa lúc trò chuyện xong, cộng thêm Trần Mộc, ba người ngồi cùng nhau nói tiền lương và chế độ đãi ngộ sau này.

Nếu không có Thẩm Liên, nhận Trần Mộc hoàn toàn không cần Khuông Thành Hải phải ra mặt, dù ông ta có bị Tôn Bỉnh Hách diss thành con chim cút thì đó cũng là nhân vật đứng đầu Tinh Khai.

Khuông Thành Hải bày ra giọng điệu cấp trên, bởi vì không phải rất xem trọng Trần Mộc. Nhưng tự sếp Sở phân phó, công ty nuôi thêm một Trần Mộc cũng không thành vấn đề. Trước cứ cho tài nguyên, nếu thật sự không được thì chậm rãi thu về là được. Trên phương diện đối phó người này, Khuông Thành Hải cũng là tay già đời.

Thẩm Liên nhấp một ngụm trà, cảm thấy tươi mát thanh ngọt, mùi vị hợp lòng người. Nhớ tới là do Trần Mộc pha bèn hỏi: \”Độ lửa thế nào? Xào lá trà?\”

\”Không xào.\” Trần Mộc nhẹ giọng nói: \”Hơ qua lửa tới khi lá trà hơi cuộn lại là được. Dùng nước ấm pha, nước sôi sẽ biến mùi trà trở nên quá nặng làm mất vị quả mơ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.