Trans: Thuỷ Tích
Giang Dữu theo Thẩm Liên tiếp xúc không ít nghệ sĩ, tuy cô ấy hơi ngốc nhưng cũng biết anh Thẩm được mọi người tôn trọng là dựa vào thực lực. Ban đầu lúc cô ấy vừa mới theo Thẩm Liên, hai người đã chịu không ít xem thường.
Thẩm Liên che chắn trước Giang Dữu, có vấn đề gì y sẽ giải quyết thay cô ấy, dần dà Giang Dữu cũng không sợ nữa.
Cho nên cô ấy cũng luyện ra được một đôi mắt tinh tường. Chẳng hạn như giờ phút này, cô ấy cảm thấy Trần Mộc rất khác biệt, cụ thể không nói rõ được nhưng Giang Dữu không thấy phản cảm. Cho nên sẽ không vô thức đeo gương mặt khách sáo giả tạo của người trưởng thành lên, mà nói chuyện với Trần Mộc rất thoải mái.
Vả lại, Trần Mộc cười rất đẹp. Giang Dữu thừa nhận, dưới sự hun đúc từ nhan sắc của anh Thẩm, cô ấy nhiều ít cũng trở nên thích xem mặt.
\”Hai người nói gì đó?\” Thẩm Liên tới gần, vươn tay, Giang Dữu lập tức đưa khăn mặt sang.
Thẩm Liên lau mồ hôi trên cổ, nghe Trần Mộc cười nói: \”Nói anh đó.\”
\”Khen tôi chứ gì?\” Thẩm Liên nheo mắt, thong thả ung dung tựa hồ ly: \”Được rồi, hai người nói tiếp đi, cảnh vừa rồi tôi chưa qua cho nên còn phải quay lại lần nữa.\”
Không qua cũng không phải vấn đề của Thẩm Liên. Diễn viên nam diễn cùng Thẩm Liên sau khi bị Thẩm Liên dựa theo cốt truyện túm lấy cổ áo đè lên tường, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của y ở khoảng cách gần, rung động tới quên hết lời thoại, đầu óc trống rỗng, hơn mười giây vẫn chưa tiếp diễn.
Thẩm Liên không giận nhưng Đới Đồng lại đứng dậy nã pháo: \”Có diễn được không vậy? Có diễn được không vậy?!\”
Thẩm Liên còn phải làm công tác điều giải, vừa xoa dịu đạo diễn Đới, vừa hướng dẫn diễn viên nam đó.
Ngày tháng quay phim cứ như vậy, buộc phải đắm chìm vào trong đó nếu không rất dễ nhàm chán.
Lúc nghỉ ngơi, Thẩm Liên ngồi trên ghế xem Trần Mộc diễn.
Người này rõ ràng không qua đào tạo trường lớp nhưng rất có thiên phú, tự có cách diễn riêng. Nhưng về những chi tiết nhỏ lại khuyết thiếu mài giũa, từ từ tiến tới sẽ rất có không gian phát triển.
Mà biểu hiện \”tiếc tài\” của Thẩm Liên làm Đới Đồng cũng vui lòng bỏ chút thời gian chỉ bảo Trần Mộc vài câu. Đừng nói chứ, hiểu rất nhanh.
Thời tiết hôm nay nóng bức, ánh mặt trời trên cao rọi thẳng xuống dưới, Sở Dịch Lan chụp một tấm hình gửi cho Thẩm Liên.
Ai có thể ngờ tới, đường đường chủ tịch Hanh Thái, trong lúc công ty đang mở họp, chụp không phải ai khác mà chính là Tôn Bỉnh Hách và một phó giám đốc.
Cuộc họp thường niên do Tôn Bỉnh Hách chủ trì, toàn bộ báo cáo đều phải qua tay hắn. Điều này nói lên cái gì?
Nói lên cuộc họp này có rối loạn hay không đều do trợ lý Tôn quyết định.
Trong ảnh chụp, Tôn Bỉnh Hách vươn ngón tay chỉ lên PPT trên màn hình chiếu, quay đầu nhìn về phía phó giám đốc trước mặt, ánh mắt sắc bén đầy chê bai. Không cần phải nói, hẳn là làm việc không tới nơi tới chốn bị Tôn Bỉnh Hách tóm được.