*Lời của Thuỷ Tích:
Nay đưa ông Táo rồi, hổng lẽ tui cũng nghỉ Tết luôn nhể :)))))))
Trans: Thuỷ Tích
\”Anh Thẩm, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn…\” Trần Mộc còn chưa nói dứt lời, lúc này mới phát hiện trong xe còn ngồi một người nữa.
Đôi con ngươi đen nhánh của Sở Dịch Lan sâu thẳm, không tỏa ra bất kỳ tính công kích nào nhưng chẳng hiểu sao Trần Mộc lại cảm thấy bản thân như bị nhìn xuyên thấu từ trong ra ngoài.
Khuôn mặt người đàn ông vô cùng xuất chúng, khí chất trầm ổn lại mang cảm giác áp bức, đối diện chỉ hai giây ngắn ngủi mà Trần Mộc đã vô thức ngồi thẳng sống lưng.
Thẩm Liên dùng khuỷu tay khẽ chọc Sở Dịch Lan.
Sở Dịch Lan dời tầm mắt đi, không nói lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ.
\”Anh ấy là vậy đấy nhưng không có ác ý.\” Thẩm Liên nói: \”Cậu ở nơi nào?\”
Trần Mộc vội nói: \”Anh cho tôi xuống chỗ giao lộ nào cũng được, tôi ở xa nơi này lắm, sẽ không làm phiền anh Thẩm.\”
Thẩm Liên: \”Không phiền.\”
Trần Mộc kiên trì: \”Thật sự không cần, hôm nay anh Thẩm đã giúp tôi hai lần rồi.\”
Trần Mộc nói chuyện hiền hòa nhã nhặn, mang theo khiêm tốn và rất có chừng mực. Thẩm Liên nghe ra cậu ta kiên trì cũng không miễn cưỡng, y nói tài xế thả cậu ta xuống bên cạnh trạm chờ xe công cộng.
Trần Mộc xuống xe, ánh mắt chân thành lại khẩn thiết: \”Anh Thẩm, sau này nếu có gì cần tôi thì cứ việc liên hệ.\”
Họ không trao đổi phương thức liên lạc, Trần Mộc nhường toàn bộ quyền lựa chọn cho Thẩm Liên. Nếu cậu ta đề cập trước sẽ có vẻ như có mục đích gì đó, mà Thẩm Liên muốn có phương thức liên lạc của cậu ta lại rất dễ dàng.
Thẩm Liên: \”Được, đi đường cẩn thận.\”
\”Vâng, tạm biệt anh Thẩm.\” Trần Mộc nói rồi gật đầu với Sở Dịch Lan: \”Tạm biệt vị tiên sinh này.\”
Xe chạy ra xa, Thẩm Liên nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trần Mộc vừa kịp bắt một chuyến xe công cộng.
Thẩm Liên: \”Rất lễ phép.\”
Sở Dịch Lan không phản bác: \”Ừ. Hai người mới quen?\”
\”Vâng.\” Thẩm Liên kể lại chuyện vừa xảy ra trong bữa tiệc: \”Dịch Lan, công ty truyền thông Hi Quang là công ty đơn độc hay có dựa lưng vào ai?\”
Sở Dịch Lan cẩn thận nhớ lại: \”Đơn độc. Công ty này trong giới giải trí cũng trung bình, nếu có chỗ dựa thì tôi sẽ biết.\”
Thẩm Liên \”Ồ\” một tiếng. Y ký hợp đồng với Tinh Khai rồi sẽ không nghĩ tới chuyện rời khỏi, cho nên không để ý tới công ty truyền thông giải trí khác.
Sau đó, Thẩm Liên vòng lấy cổ Sở Dịch Lan, trong giọng mang theo trêu ghẹo: \”Lần sau tan ca thì cứ về nhà trước, không cần phải tới chờ em.\”
\”Tôi thích.\” Sở Dịch Lan vươn một tay ôm lấy y vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa trên bả vai Thẩm Liên: \”Ngày mai đi quay quảng cáo?\”