Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên cắm hai tay trong túi quần, sắc mặt lạnh lùng lại thản nhiên.
Đã thấy Trần Mộc rồi, y hơi nghiêng đầu quan sát hai người còn lại. Đúng là không hợp mắt, đối phương không cần tự giới thiệu, trên mặt đã viết đầy mấy chữ \”con buôn\”, \”chân chó\” rồi.
Hai người đó rõ ràng có biết Thẩm Liên, dù gì gần đây người này đang rất nổi. Nghe nói ảnh đế Tô Niệm Sinh có một quảng cáo sắp đến miệng lại bị CEO của nhãn hàng đánh giá lại, cuối cùng cho Thẩm Liên.
Tô Niệm Sinh có chỗ tựa lưng vững vàng như vậy mà cũng chưa nói được cái gì.
Nói cái rắm, đây là do Tôn Bỉnh Hách đẩy rớt, muốn lấy thứ gì từ trong tay trợ lý Tôn à, nằm mơ.
\”Anh, anh Thẩm.\” Một người trong đó lộ ra vẻ xấu hổ, có lẽ bị hai chữ \”bắt nạt\” của Thẩm Liên chọc trúng lá phổi cho nên lắp bắp giải thích: \”Anh hiểu lầm rồi, chúng tôi có quen Trần Mộc.\”
\”Tôi biết mấy cậu quen biết nhau.\” Thẩm Liên gật đầu: \”Nhưng quen biết là có quyền đuổi người ta đi à? Thế nào, hai người là bên tổ chức bữa tiệc tối nay hay sao?\”
Đối phương cười hùa theo, nói câu: \”Nào dám.\”
Thẩm Liên không muốn nói nhảm, y nhìn về phía Trần Mộc, nghiêng cằm, ý bảo mau chạy đi.
Đáy mắt Trần Mộc hiện lên kinh ngạc, không ngờ Thẩm Liên sẽ ra tay giúp đỡ. Nhưng cậu ta rất biết ơn, lập tức vòng qua hai người kia, đi theo Thẩm Liên rời khỏi nơi này.
\”Anh Thẩm.\” Trần Mộc đi sau Thẩm Liên nửa bước, e dè nói: \”Cảm ơn anh.\”
Thẩm Liên ghé mắt nhìn cậu ta, cười cười: \”Tốt tính vậy?\”
Nếu đổi thành y, đã sớm hai chân đá bay hai người đó vào trong góc rồi.
Trần Mộc lộ ra chút cay đắng: \”Không còn cách nào, người đang đứng dưới mái hiên mà.\”
Cậu ta không nói tỉ mỉ, Thẩm Liên cũng không hỏi. Hồ Khải Lam nhìn thấy Thẩm Liên lập tức vẫy tay, bảo y qua đó, hai người cứ vậy tách ra.
Đến gần, Hồ Khải Lam nhìn hướng Trần Mộc vừa biến mất, sau đó hỏi Thẩm Liên: \”Người đó hình như là nghệ sĩ của Hi Quang, gọi là cái gì Mộc nhỉ.\”
\”Trần Mộc.\” Thẩm Liên tiếp lời: \”Anh Hồ biết cậu ấy à?\”
\”Ừ, diễn xuất không tệ nhưng vẫn không nổi lên được.\” Hồ Khải Lam nói: \”Hợp đồng với Hi Quang cũng sắp đến kỳ rồi thì phải? Chủ yếu là cậu ta không kiếm được tiền, với lại nghe bảo là chọc phải người nào đó.\”
Thẩm Liên: \”Tống Viên?\”
Hồ Khải Lam trừng mắt: \”Sao chuyện này cậu cũng biết?\”
\”Ngẫu nhiên nghe được.\” Thẩm Liên nói: \”Nhưng vẫn kém xa anh cái gì cũng biết.\”
Hồ Khải Lam nhận lấy lời tâng bốc, bị khơi dậy hứng thú bắt đầu tám chuyện với Thẩm Liên: \”Nghe nói Trần Mộc theo Tống Viên một năm. Nhưng con người Trần Mộc này không có gì đặc sắc, có lẽ Tống Viên đã chán ngấy, nên hai người chia tay. Người kia.\” Hồ Khải Lam nâng cằm, ý bảo một hướng nào đó: \”Thi Trúc Kiệt, hình như là người mới của Tống Viên. Hi Quang dùng toàn lực lăng xê, nghe nói trong nhà có tiền lắm, vào giới cũng để chơi chơi thôi.\”