Trans: Thuỷ Tích
\”Trợ lý Tôn, là paparazi chụp ảnh, bắt được một người, còn một người chạy rồi.\” Không bao lâu sau, vệ sĩ đã trở lại, nhỏ giọng báo cáo, trên mặt mang theo tràn ngập áy náy cùng với tự nguyện chờ đợi cái chết sắp tới.
\”Hủy hết mấy thứ đó chưa?\”
\”Hủy rồi.\”
Lúc này, Tôn Bỉnh Hách mới ngẩng đầu nhìn đối phương: \”Tra thử xem người nọ có trình độ gì mà có thể chạy thoát ngay trong tay các anh. Thế nào cũng phải thuộc cấp bậc lính đánh thuê nhỉ? Nếu người nọ không muốn làm paparazi nữa, tôi có thể mời gọi người về đây.\”
Vệ sĩ: \”…\”
Trường hợp hôm nay, ảnh đế ảnh hậu đều có mặt, cho dù một ít tin tức bị lộ ra ngoài cũng có thể dẫn tới không ít kẻ săn ảnh, ngẫm lại cũng là có lý do.
Thẩm Liên chỉ uống hết một ly champagne, còn vang trắng vang đỏ đều không đụng tới.
\”Em uống ít thôi.\” Tô Niệm Sinh cướp lấy ly rượu trong tay Khương Nùng.
Khương Nùng cúi đầu xuống, nhìn ra được là tâm trạng không tốt lắm.
Trần Tảo xem cậu ta như em trai, thi thoảng trêu chọc vài câu. Khương Nùng cũng cười gượng hùa theo nhưng luôn không khống chế được tầm mắt bay về hướng nào đó. Thẩm Liên ngồi trong một góc sô pha chơi điện thoại, không biết nhìn thấy gì, nhếch môi nở nụ cười, dưới ánh đèn mờ tối cũng khó giấu được vẻ xinh đẹp có thể hút lấy tâm hồn người khác đó.
Sở Dịch Lan gửi ảnh chụp Từ Cảnh Ca say như chết đến.
Bối cảnh là một căn phòng sạch sẽ, đoán ra được là hai ông chủ lớn này lén trốn ra ngoài, vai áo vest của Từ Cảnh Ca hơi trễ xuống, ngồi trên ghế, tóc tai bù xù, ánh mắt đăm đăm.
Thẩm Liên: 【Uống bao nhiêu mà thành ra thế này?】
Sở Dịch Lan: 【Đều do anh ta gây ra, khó tránh khỏi phải uống nhiều. Tôi còn ổn, tối về gọi video với em.】
Thẩm Liên: 【Nhớ em rồi?】
Sở Dịch Lan: 【Vẫn luôn.】
Vẫn luôn rất nhớ.
Thẩm Liên như là bị người cách khoảng không đút cho một muỗng mật, khỏi phải nói là ngọt cỡ nào.
Tiếp sau đó, mấy nhà sản xuất cùng phó đạo diễn một hai phải gọi Thẩm Liên tới đánh bài uống rượu. Tôn Bỉnh Hách cởi áo khoác, ra mặt thay y.
Theo lý mà nói thì bàn này nào có chỗ cho trợ lý ngồi? Nhưng không chịu nổi khí thế bức người của Tôn Bỉnh Hách, vả lại Lưu Tông biết thân phận của hắn, là người đầu tiên đứng lên nhường chỗ.
Sau đó trợ lý Tôn mười hạng toàn năng, giữa trận uống hai ly rượu, còn giúp khui mấy chai, không nhiều lời vô nghĩa, lại mang theo khí thế \”Ông đây cho các người uống tới bến\” làm người khác phải sợ hãi. Ném bài kéo bài, mặc kệ chơi thế nào thì hắn cũng có thể nâng ly lên, rót vào miệng của người khác.
Sau khi ba người được khiêng đi, Lưu Tông vươn tay, thật sự không uống nổi nữa, xin Tôn Bỉnh Hách tha cho một mạng.
Tôn Bỉnh Hách mỉm cười: \”Vậy cậu Thẩm cũng không uống.\”