Trans: Thuỷ Tích
\”Tôn Bỉnh Hách!\” Dương Bân hô to.
Nhưng Tôn Bỉnh Hách đã sải bước đi tới trước, trong lúc chưa ai kịp phản ứng thì hắn đã vững vàng nhảy lên một chiếc ca nô.
\”Bỉnh Hách.\” Sở Dịch Lan thấp giọng.
Tôn Bỉnh Hách ấn xuống tay lái, hơi hơi đẩy mạnh về phía trước.
Hắn đang do dự.
Nhưng giây tiếp theo, Sở Dịch Lan nói: \”Tùy cậu.
Một thứ như tâm ma, chỉ có tự mình mới hiểu rõ.
\”Mày dám không?!\” Kim Lôi hiểu được ý đồ của Tôn Bỉnh Hách, giương cao giọng gào lên cùng với một câu thô tục \”Đồ chó đẻ\”. Đáp lại gã là chiếc ca nô của Tôn Bỉnh Hách đột ngột thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía trước!
Khoảng cách hơn mười mét, trong nháy mắt đã có thể đuổi kịp.
Kim Lôi trừng to mắt, giây tiếp theo gã lảo đảo, được thuộc hạ đỡ lấy. Thì ra là người của gã phát hiện không ổn, du thuyền cũng bắt đầu lao đi.
Kim Lôi còn đang cố gắng đứng thẳng người, từng tiếng nổ hết đợt này tới đợt khác tựa như trống dồn đã vang lên bên tai. Gã lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Bỉnh Hách hơi khom người xuống, nửa khuôn mặt bị tấm chắn gió che khuất, gió lớn đẩy ngược sợi tóc hắn ra sau để lộ cái trán trơn bóng cùng một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo.
Đến lúc này, Kim Lôi đã nhận ra Tôn Bỉnh Hách là thật sự nghiêm túc.
Chính như Tôn Bỉnh Hách đã từng bảo đảm với Sở Dịch Lan, cho dù là dùng cách thức gì cũng phải để Kim Lôi ở lại Cừ Đô mãi mãi.
Trong mắt mấy người Thẩm Liên, vùng nước được ngọn hải đăng phía xa xa chiếu sáng lên, Tôn Bỉnh Hách theo đuôi thật chặt nhưng như vậy cũng không thể ép cho Kim Lôi dừng lại. Phải va chạm sao? Nếu vậy bản thân cũng phải gánh chịu mạo hiểm cùng loại.
Mà lúc này du thuyền và ca nô vừa khéo đang đối diện nhau, một khi Tôn Bỉnh Hách thao tác sai, ngã xuống có thể sẽ bị nghiền thành thịt nát.
\”Tôi phải đánh chết cậu ta.\” Dương Bân nhìn mà chỉ thấy tay chân lạnh toát, miệng lẩm bẩm: \”Tôi phải đánh chết cậu ta.\”
Đúng lúc này, Tôn Bỉnh Hách đứng thẳng người dậy.
Mọi người: \”???\”
Trái tim Thẩm Liên siết chặt, không khỏi hô câu: \”Dừng lại!\”
Tôn Bỉnh Hách thong thả uốn gối, đó là một tư thế chuẩn bị, cùng lúc đó, hai tay đẩy tay lái về trước tới mức cao nhất. Giống như dự đoán của mọi người, lúc hai động cơ va chạm cuốn lấy nhau, trên mặt nước trào dâng bọt sóng, ca nô không chịu nổi, lại thiếu mất điều khiển từ con người nên đã mau chóng nghiêng sang một bên. Tôn Bỉnh Hách là ngay tại khoảnh khắc này phi thân nhảy lấy đà.
Mọi thứ như bị ấn nút dừng lại, cơ thịt trên bắp đùi Tôn Bỉnh Hách siết chặt, bị quần tây thít ra đường cong rõ ràng. Sóng biển vây quanh bốn phía, mà hắn cũng chỉ là phù du trôi nổi, tựa như một giây nữa thôi là sẽ bị nước biển tối đen bao trùm lấy. Nhưng đáy mắt Tôn Bỉnh Hách lại vô cùng bình tĩnh.