Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên bật đèn pha lên, quan sát đoạn đường phía trước, cũng may giờ phút này trừ họ ra cũng không còn xe khác.
Mọi thứ lấy an toàn của Thường Thanh làm điều kiện tiên quyết, cho nên không thể không cẩn thận.
Trong điện thoại Thẩm Liên truyền ra tiếng nói đè nặng của Từ Cảnh Ca: \”Thẩm Liên, cậu dừng lại, kế tiếp giao cho người của tôi, xe không phải chạy như vậy.\”
Thẩm Liên nheo mắt lại, đột nhiên nói: \”Chính là lúc này.\”
Từ Cảnh Ca: \”Không phải! Cậu chờ…\”
Thẩm Liên đánh vòng tay lái, đồng thời đạp chân ga. Trong tích tắc xe thể thao gầm gừ lao ra, chiếc xe bánh mì phía sau không kịp tránh. Người lái xe chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó \”ầm\” một tiếng đâm vào nhau, lại dưới quán tính cùng lực đẩy cực mạnh, lấy đầu xe làm trục, đuôi xe xoay vòng tại chỗ. Mà Thẩm Liên đã chuyển hướng trở về, tiếng ma sát của lốp xe càng trở nên chói tai, ngay lúc thân sau xe bánh mì sắp đụng vào vách núi, y lập tức chèn vào giữa.
Lực chấn động có hiệu quả chậm lại quá lớn khiến xe thể thao bị đè ép tới biến hình, nhưng ghế điều khiển lại được an toàn.
Thẩm Liên lấy búa phá cửa kính xe từ dưới yên ghế ra, lúc bước xuống xe còn vung một cái tựa như vung gậy.
Cửa xe bánh mì mở ra trước y một bước, gã đàn ông đầu tiên đi ra tứ chi quỳ rạp, cúi đầu nôn mửa.
Thẩm Liên đá gã sang một bên, phủ đầu gã đàn ông thứ hai đánh tới bằng một búa.
Đối phương kêu rên một tiếng rồi ôm đầu lăn lộn.
Lại đi vào trong là Thuờng Thanh vừa mới thừa dịp hỗn loạn tháo túi trùm trên đầu xuống.
Thường Thanh thở phì phò, mỉm cười đối diện với Thẩm Liên.
Thẩm Liên vịn cửa xe, cúi thấp người xuống: \”Anh ổn không?\”
\”Ổn.\” Thường Thanh nói tiếp: \”Lực va đập vừa đủ, không choáng váng cũng không ảnh hưởng tới não.\”
Thẩm Liên: \”…\”
Khi nói chuyện, cổ tay anh ta chuyển động linh hoạt, sợi dây thừng vốn bị buộc chặt lập tức lỏng lẻo, rớt thành vòng trên đùi.
Thẩm Liên nhướng mày: \”Anh còn có kỹ năng này nữa hả?\”
Thường Thanh buột miệng nói ra: \”Học được dưới tay Cảnh Ca.\”
Thẩm Liên: \”…\”
Thường Thanh: \”…\”
Sắc mặt Thẩm Liên phức tạp: \”Hai người… Biết chơi đấy.\”
Vừa dứt lời, người ngồi ở ghế phó lái phía trước tỉnh táo lại, xoay người định bắt Thường Thanh. Thường Thanh lập tức ngửa ra sau, hai chân dồn sức đạp mạnh về trước, nếu không phải đối phương có đeo dây an toàn thì đã bị treo lên kính chắn gió rồi.
Thẩm Liên vươn tay, Thường Thanh bắt lấy, dưới lực kéo mạnh thuận thế nhảy ra khỏi xe bánh mì.
Thường Thanh tựa lên cửa xe, hô hấp nặng nề, mặt mày thản nhiên lại hàm chứa chút bực bội: \”Hôm nay là tôi sơ suất. Cậu có thuốc không?\”