[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác – 089. Về sau cút cho xa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác - 089. Về sau cút cho xa

Trans: Thuỷ Tích

Nơi Sở Dịch Lan ở là một cổng một tòa nhà, đây là trạm gác đầu tiên cho nên không có khả năng đối phương tìm những người khác.

Chiếc xe đó chặn trước cửa, Sở Dịch Lan bóp còi mấy cái.

Sau đó, trên xe có một người bước xuống.

Sở Dịch Lan không khách sáo, lập tức bật đèn pha.

Trịnh Ca vươn tay che chắn, sau khi cố gắng thích ứng mới lộ ra nụ cười đáng thương lại yếu ớt về phía bên này.

Đã một thời gian không thấy, người này lại tới nhắc nhở sự tồn tại của bản thân.

\”Dựa vào kinh nghiệm đọc kịch bản của em, đêm nay có lẽ là đau tình.\” Giọng điệu Thẩm Liên không nghe ra cảm xúc.

Sở Dịch Lan vô cùng cảnh giác: \”Cái gì?\”

\”Giận dỗi với Chu Đường Tư ấy.\” Thẩm Liên nói: \”Hôm liên hoan, anh không nghe Phùng Duyệt Sơn nói sao? Bà Chu làm ầm lên, Chu Đường Tư không chịu nổi, đã ngừng cung cấp không ít tài nguyên cho Trịnh Ca. Mà anh ta không có tài, kỹ năng biểu diễn lại kém, không có ai ném tiền, chỉ dựa vào bản thân thì làm sao được?\”

Sở Dịch Lan: \”Không liên quan tới tôi!\”

\”Nhưng người ta xem anh là lốp xe dự phòng.\” Giọng điệu Thẩm Liên trở nên kỳ quái: \”Khi trước người ta muốn gì anh cho nấy, nuông chiều ra một đống tật xấu, bây giờ gặp phải khó khăn, trừ tìm anh ra thì còn ai có bản lĩnh này.\”

Cái gì lốp xe dự phòng, Sở Dịch Lan không hề cảm xúc với cách hình dung này. Nhưng Thẩm Liên cáu kỉnh, thần kinh vốn đang căng chặt của anh lập tức giãn ra, thư thái.

Sợ nhất là Thẩm Liên giọng điệu lạnh nhạt, không cảm xúc.

Thẩm Liên: \”Anh giải quyết hay em?\”

Kết quả chưa đợi Sở Dịch Lan nói câu \”tôi giải quyết\” ra, Thẩm Liên đã mở cửa xe, lúc đóng lại còn phát ra một tiếng \”rầm\” chấn động.

Trái tim Sở tổng run rẩy theo.

Sở Dịch Lan tắt đèn pha, nhìn Thẩm Liên nghênh ngang đi qua.

Trịnh Ca thấy Thẩm Liên bước từ ghế phụ xe Sở Dịch Lan xuống, trên mặt vô cùng ngượng ngùng.

\”Khiến anh phải thất vọng rồi.\” Thẩm Liên cười nhạo: \”Nói nghe xem, muốn cái gì?\”

Trịnh Ca suýt chút đã mất đi khả năng quản lý biểu cảm trên mặt.

Gã và Thẩm Liên như là đang đứng trên hai đầu của một cán cân vô hình. Thẩm Liên lụn bại, sa đọa là chất dinh dưỡng cung cấp cho Trịnh Ca. Nhưng một khi Thẩm Liên sức sống bừng bừng thì người suy bại lại thành Trịnh Ca.

\”Tôi chỉ tới nhìn xem anh Dịch Lan thôi.\” Trịnh Ca cắn răng nhấn mạnh.

\”Bớt mở miệng ra là gọi anh đi, lại gọi thêm tiếng nữa tôi tát xéo miệng anh đấy.\” Thẩm Liên nói: \”Anh ấy phiền chán anh, anh không nhận ra sao?\”

Làm sao không nhận ra được, chỉ là Trịnh Ca chưa muốn từ bỏ ý định thôi.

Hạt giống khi trước chôn trong lòng Sở Dịch Lan rõ ràng đã bén rễ nảy mầm, tại sao lại bị ngắt đứt chứ? Khiến sự cứu rỗi của gã dành cho Sở Dịch Lan chuyển hóa thành \”thích\” gã là một nước cờ cao minh nhất mà Trịnh Ca từng đi, gã không tin ván cờ vẫn còn mà quân cờ đã trở nên vô dụng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.