Trans: Thuỷ Tích
Văn phòng của Sở Dịch Lan rất lớn, lại sáng sủa sạch sẽ, vẫn là phong cách trắng đen, trong xa hoa lộ chút cảm giác nghiêm trang. Mà tủ thủy tinh ngay sau cửa lập tức thu hút sự chú ý của Thẩm Liên.
\”Không phải…\” Thẩm Liên cúi người ngồi xổm xuống, cách vách ngăn nhìn xuống. Nhìn một hồi lập tức nở nụ cười, quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Dịch tràn ngập trêu ghẹo nhưng người ta không để ý tới y.
Ra vẻ bình tĩnh, Thẩm Liên thầm nghĩ.
Trong tủ thủy tinh không phải gì khác mà chính là hoa Thẩm Liên từng tặng. Đúng ra chúng đã sớm nên khô héo rồi nhưng lại được ngắt một hai nhánh xinh đẹp ra làm thành tiêu bản. Thậm chí trong góc còn bày đóa hoa tỉa từ cà rốt mà đêm y quay 《 Hải Thần giáng thế 》xong đã tặng cho Sở Dịch Lan nữa.
Tôn Bỉnh Hách tiến vào thấy cảnh này, đáy mắt lập tức hiện lên ý cười.
\”Cậu Thẩm, nước trà có rồi đây.\”
\”Cảm ơn.\” Thẩm Liên đứng dậy, ngồi xuống sofa. Y cười cười nhìn Sở Dịch Lan, sau đó chỉ vào tủ thủy tinh hỏi: \”Đều là trợ lý Tôn tìm người làm phải không?\”
Tôn Bỉnh Hách: \”Sao cậu Thẩm biết?\”
\”Đoán.\” Thẩm Liên ngửa ra sau, một bàn tay khoác trên tựa lưng sofa, gõ nhịp: \”Em tưởng chúng đã bị vứt từ lâu rồi, vậy mà lại được làm thành cái này. Không được, về sau em cách ngày lại tặng anh nhé, sợ cái tủ này của anh bị đầy mất.\”
Cuối cùng, Sở Dịch Lan cũng ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy mất hứng: \”Đầy thì tôi lại mua thêm cái khác, đây không phải là chuyện em cần quan tâm.\”
\”Được, được, được.\” Thẩm Liên kéo dài giọng: \”Em phối hợp tặng cho anh, bảo đảm đẹp.\”
Sở Dịch Lan không thể nhịn được nữa: \”Chuẩn bị mở họp.\”
Bị Thẩm Liên phát hiện cái này làm Sở Dịch Lan hơi mất tự nhiên, anh chỉ theo bản năng muốn lưu giữ những thứ quan trọng thôi.
Sở Dịch Lan đi họp, Thẩm Liên ở lại trong văn phòng. Người đàn ông không đặt ra lệnh cấm gì với y cho nên Thẩm Liên nghiên cứu tủ rượu của Sở Dịch Lan trong chốc lát rồi tìm quyển sách tựa vào sofa đọc.
Lúc cửa văn phòng vang lên, Thẩm Liên còn tưởng là Sở Dịch Lan đã về, thầm nghĩ nhanh vậy.
Cùng Dương Bân bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sững sờ.
Nơi này là \”cấm địa\” của Hanh Thái, trừ khi có hẹn trước hoặc là báo cáo công việc, nếu không bình thường chỉ có hai trợ lý đặc biệt là Tôn Bỉnh Hách và Dương Bân có quyền ra vào mà thôi.
\”Cậu Thẩm?\”
\”À, họ đi họp rồi.\” Thẩm Liên thấy Dương Bân có vẻ phong trần mệt nhọc: \”Anh mới đi công tác về à?\”
\”Vâng.\”
\”Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi, tôi pha cho anh ly cà phê?\”
\”Không cần, không cần!\” Dương Bân liên tục xua tay: \”Tự tôi làm là được.\”