Trans: Thuỷ Tích
Thường Thanh không xào couple, vẻ ngoài đẹp lại có tác phẩm, độ nổi tiếng ngày càng cao, trong hơi thở lạnh lùng lại mang theo chút thuộc tính sợ đám đông, sinh ra loại tương phản khó hiểu. Đừng nói các cô gái trẻ, \”sư tôn\” trong bộ phim hot khi trước vừa ra mắt đã khiến một nhóm dì thím phải mê đắm như điếu đổ.
Từ Cảnh Ca vừa hận đến nghiến lợi, vừa cắn răng nện tài nguyên.
\”Tình địch\” mọc lên như nấm đương nhiên khiến anh ta khó chịu nhưng bảo Thường Thanh nhà mình vì tài nguyên mà phải đi ăn cơm hầu rượu thì không thể nào.
Từ Cảnh Ca bị Thẩm Liên thọc một dao lập tức yên tĩnh.
Sở Dịch Lan quay đầu dường như nở một nụ cười.
Trong sảnh tiệc rượu, tiếng đàn violin thong thả tao nhã, mọi người nói chuyện cũng giữ trong phạm vi ấm áp.
Thẩm Liên uống một ngụm nước lọc, thấy nhân viên phục vụ bưng bánh ngọt không khỏi lấy một miếng.
Sau đó cẳng chân bị người vòng lấy, vừa cúi đầu nhìn, là Tẫn Hoan.
Cô bé đã quay lại, trong đám người nhìn một cái đã bắt giữ được Thẩm Liên.
\”Ăn bánh ngọt không?\” Thẩm Liên hỏi.
Cô bé cười gật đầu.
Cô bé thừa hưởng nét xinh đẹp của Tô Nhã Ngưng cho nên xinh như một con búp bê.
Tẫn Hoan nắm lấy tay Thẩm Liên, ăn bánh ngọt rất từ tốn, thấy thứ gì muốn ăn cũng sẽ chỉ cho Thẩm Liên xem.
Thẩm Liên lột một quả quýt cho cô bé, Tẫn Hoan ăn sạch sành sanh.
Sở Dịch Lan đang nói chuyện với người khác, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy họ.
Phùng Duyệt Sơn và Ninh Tư Hàm tới sau. Thấy Phùng Duyệt Sơn tuy ăn mặc lịch sự nhưng khoé mắt lại ửng đỏ, có thể thấy tối qua lại chơi cả đêm.
Tẫn Hoan ăn no buồn ngủ, Tô Nhã Ngưng bế con gái rời đi, vô cùng biết ơn nói: \”Cảm ơn cậu Thẩm.\”
Thẩm Liên xua tay: \”Không có gì.\”
Vẻ ngoài của Thẩm Liên quá nổi bật lại được Sở Dịch Lan che chở cho nên nét sắc bén nơi mặt mày lập tức lộ ra. Nhưng một đôi mắt lại như ẩn tình, loại mê hoặc người khi va phải ánh mắt gần như có thể nói là cụ thể hóa. Thẩm Liên không chủ động bắt chuyện nhưng y không nói lời nào ngồi nơi đó cũng đủ khiến người ta không dám tới gần. Không chỉ có bởi vì cảm giác xa cách tự bản thân sinh ra, mà còn vì có Sở Dịch Lan lạnh lùng lặng yên đứng ở cách đó vài bước.
Từ trường giữa hai người này mang tới cho người ta cảm giác chỉ hướng về nhau.
\”Nói Thẩm Liên là công tử nhà ai cũng không có người nghi ngờ.\” Phùng Duyệt Sơn nhỏ giọng cảm khái.
Ninh Tư Hàm không hề nâng mí mắt lên: \”Bây giờ công tử bình thường làm sao quý giá bằng cậu ấy.\”
\”Chu Nguyên Lâm đâu? Khi nào tới?\”