Trans: Thuỷ Tích
Mọi người đã đói bụng từ sớm, sau khi ngồi xuống nói vài câu khách sáo, rồi mỗi người tự bới một chén cơm.
Trong màn ảnh, bàn tay bị Thẩm Liên bôi thuốc trị bỏng trở nên vô cùng rõ ràng.
Nhưng Vu Minh không hề xin lỗi, còn thầm cảm thấy Thẩm Liên đang cố ý khoe ra.
Mà vẻ mặt lạnh lùng hừ nhẹ của gã đúng lúc bị màn ảnh bắt giữ được.
[Ngầu á hả? Tâm sinh tướng, tại sao tôi càng xem càng thấy xấu?]
Fan Vu Minh lập tức nhảy ra giải thích: [Bình thường Vu Minh là ngầu ngầu như vậy đó, lục xem video của anh ấy thì cô sẽ biết, bớt nói oan cho người khác đi.]
Fan không não của Vu Minh thật sự rất nhiều nhưng càng là như vậy thì càng có vẻ ngu ngốc trong mắt của các fan bình thường khác. Sao nào, fan Vu Minh là phải vứt đầu óc hết cả sao?
\”Thẩm Liên, có đồ ngọt không?\” Liễu Đường cho rằng nếu đã thả bay chính mình thì phải bay tới cùng.
\”Trong nhà bếp còn có bánh ngọt.\” Thẩm Liên nói rồi đứng dậy.
\”Để tôi lấy cho.\” Vu Minh hành động nhanh hơn Thẩm Liên, nói rồi lập tức chui thẳng vào trong nhà bếp.
Qua năm phút đồng hồ Vu Minh mới đi ra, thậm chí người này đã chia bánh ngọt ra thành mấy miếng nhỏ nữa.
Thư Minh Nguyệt chẳng hiểu ra sao.
Thẩm Liên không quan tâm, vừa trò chuyện với Thường Thanh vừa nhón một miếng cho vào miệng. Trong nháy mắt, lớp bơ chocolate tan trong khoang miệng, sau đó là vị cay vô cùng kích thích. Thẩm Liên ho khan một tiếng, lập tức dừng động tác nhai nuốt lại, vành mắt không khống chế được đỏ lên.
Thường Thanh nhìn màu xanh lục giữa hai lớp bánh hỏi: \”Vị trà xanh?\”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Liên đã đứng bật dậy đi thẳng vào toilet.
\”Ha ha ha ha!\” Vu Minh cười tới ngã tới ngã lui, tựa như từ khi tham gia chương trình tới bây giờ, đây là giây phút mà gã vui vẻ nhất vậy.
Mọi người không hiểu gì nhưng cũng không ai cười theo. Thường Thanh dùng đầu ngón tay chấm vào màu xanh trên bánh, lập tức ngửi thấy mùi mù tạt nồng đậm.
Chắc chắn không phải do ekip chương trình chuẩn bị.
Thường Thanh lạnh mặt: \”Cậu bỏ mù tạt vào?\”
\”Ừ.\” Vu Minh tựa như thằng nhóc nghịch ngợm bày trò đùa dai, còn cố ý lộ ra dáng vẻ ngây thơ: \”Bỏ vào ba miếng, xem ai là người ăn trúng.\”
Ô Sênh Sênh thầm mắng một câu thô tục.
Nhậm Nhạn Phi thu hồi ý cười, đứng dậy tách toàn bộ bánh ngọt ra, phát hiện toàn bộ bánh có mù tạt đều là của Thẩm Liên, thấy thế nào cũng là đang nhắm vào y.
Thẩm Liên súc miệng vài lần mới cảm thấy vị cay độc xông thẳng tới não tan đi một ít. Không phải y không thể ăn mù tạt nhưng nơi cổ họng và lồng ngực như bị nghẹn làm y rất khó chịu.


