Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên vừa thấy nữ vương yêu tinh che miệng cười cũng có thể hiểu được sao lại như thế rồi.
Lại nghĩ tới là đang phát sóng trực tiếp, người nào đó sẽ xem được… Kênh bình luận có thể chừa chút đường sống cho y không?
Đương nhiên là không.
Khán giả xem tới hứng khởi bắt đầu tặng quà, bắn pháo hoa rào rào, tràn ngập màn hình, vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng khi nhìn thấy một loạt [Cắn được rồi], Sở Dịch Lan không thể nhịn tiếp được nữa, lập tức tắt kênh bình luận đi.
Từ Cảnh Ca đã từ [Đến đánh nhau] phát triển thành [Tôi bắt đầu thấy thiếu oxi rồi, còn anh?]
Sở Dịch Lan mạnh miệng: [Anh còn không hiểu mấy chuyện trong giới giải trí này sao? Thật thật giả giả tựa như một cơn gió, nghĩ thoáng chút đi.]
Từ Cảnh Ca không nể mặt chút nào: [Giả vờ tiếp đi.]
Sở Dịch Lan tắt màn hình điện thoại.
\”Tại sao cửa ải này lại hoàn thành một cách khó hiểu đến vậy?\” Thẳng nam sắt thép Vệ Kham không hiểu gì.
Nhậm Nhạn Phi cũng không kém cạnh: \”Có lẽ là vì hai chúng ta nhảy vui quá!\”
Ô Sênh Sênh: \”Hai người… Thôi quên đi.\”
Đã có bữa tối xem như giải quyết được một vấn đề lớn. Sau khi ra khỏi quán trà, Thẩm Liên cũng đã nghĩ kỹ tương lai mình nên chôn ở chỗ nào rồi, trên mặt mang theo một chút phiền muộn khi đã nhìn thấu cái chết.
[Trời ạ, tôi rất thích Thẩm Liên. Trong vẻ mặt thong dong của anh ấy mang theo một loại đặc sắc khó hiểu.]
[Chị em, kho tàng ngôi sao, nhập cổ phiếu không lỗ!]
\”Thẩm Liên, cậu biết nhảy múa à.\” Thư Minh Nguyệt bỗng nhiên nhảy tới bên người Thẩm Liên.
Thẩm Liên đang định trả lời, khóe mắt chợt phát hiện một người, là Vu Minh.
Y không tỏ vẻ gì, hơi tạm dừng một bước chân, sau đó khẽ bắt lấy cánh tay Thư Minh Nguyệt làm cô ấy đi qua phía bên tay trái của mình, ngăn cách giữa hai người. Sau đó mới trả lời: \”Từng học một chút.\”
\”Đẹp!\” Thư Minh Nguyệt khen ngợi từ đáy lòng, cũng vô cùng biết ơn.
Thẩm Liên cười cười.
Lúc này fan của Thư Minh Nguyệt đã nhìn ra được một ít manh mối. Không phải chứ, Vu Minh làm gì cứ đi theo Minh Nguyệt hoài vậy?
Vu Minh thầm thấy bực bội.
Sau khi chơi trội trong nhiệm vụ vừa rồi, gã có đến trò chuyện với Thư Minh Nguyệt, được đến cũng là hững hờ. Vu Minh cảm thấy bản thân đã biểu hiện ra rất rõ ràng rồi, hiện giờ xem ra là chính Thư Minh Nguyệt không muốn.
Giả vờ gì chứ? Vu Minh thầm cười lạnh. Gã được tâng bốc lâu rồi cho nên xem ai cũng như vậy.
Tầm mắt Vu Minh dừng trên người Thẩm Liên, đáy mắt hiện lên âm u.