Trans: Thuỷ Tích
Mấy ngày nay Thẩm Liên bận tới chân không chạm đất, buổi tối về đến nhà hôn hôn Sở Dịch Lan xem như qua sân khấu, đầu vừa đặt lên giường đã chìm vào giấc ngủ.
Sở Dịch Lan nhịn bốn ngày, cuối cùng tới ngày thứ năm đi làm bắt được Tôn Bỉnh Hách.
\”Lúc tôi bắt cậu làm việc hay là đi công tác, có nói làm không ngủ không nghỉ suốt một tuần không?\”
Tôn Bỉnh Hách: \”Đây không phải chuyện đương nhiên sao?\”
Sở Dịch Lan: \”… Trợ lý Tôn, trong đời người không chỉ có mỗi làm việc.\”
Tôn Bỉnh Hách sống lưng thẳng tắp: \”Như vậy ý nghĩa sống của con người là gì?\”
Nói rồi lấy một chồng tài liệu trong ngực ra, tất cả đều là hợp đồng hắn bàn bạc thành công gần đây. Nhưng mục đích của Tôn Bỉnh Hách không phải để khoe ra cầu xin khen ngợi, mà là kiên quyết cho thấy đấy mới là một mặt mà người bình thường nên có.
Sở Dịch Lan: \”…\”
Sở Dịch Lan không nói được lời nào, đẩy cửa phòng làm việc ra đi vào.
Tôn Bỉnh Hách nhìn về phía Dương Bân đang cười trên nỗi đau của người khác, không thể tưởng tượng nổi: \”Làm sao vậy? Sếp nói chuyện với tôi mang theo mùi thuốc súng?\”
\”Còn có chuyện cậu không hiểu sao?\”
\”Nói!\”
Dương Bân nhỏ giọng: \”Những công việc cậu thu xếp cho cậu Thẩm rất tốt nhưng quá nhiều, quay chụp thôi cũng mất cả ngày trời, mà Sở tổng đang trong tình yêu cuồng nhiệt với cậu Thẩm, cậu làm vậy không phải là phá hoại chuyện tốt của người ta sao?\”
Tôn Bỉnh Hách nghẹn lời.
Bên này, Thẩm Liên không có quay chụp ngoài trời, trong phòngq có máy điều hòa cho nên xem như cũng thoải mái.
Lúc nghỉ ngơi, Giang Dữu mang một phần bánh ngọt tới, Thẩm Liên ăn sạch toàn bộ. Cũng không phải thích, mà là y cần tăng chút cân nặng.
\”Anh Thẩm, sắp xong rồi, chúng ta về thẳng nhà luôn hay sao?\” Giang Dữu hỏi.
\”Ừ.\” Thẩm Liên tắt điện thoại, \”Cô tự giải quyết cơm chiều đi.\”
\”Không thành vấn đề!\” Giang Dữu lên kế hoạch về nhà ăn lẩu.
Kết quả hai người vừa mới ra tới cửa trường quay đã bị cản lại.
Đối phương có năm người, nhìn ăn mặc rõ ràng là vệ sĩ gì đó.
Thẩm Liên nhíu mày kéo Giang Dữu ra phía sau, giọng nói mang xa cách lạnh lùng: \”Có việc?\”
\”Cậu Thẩm đừng hiểu lầm.\” Người đàn ông dẫn đầu chừng bốn mươi tuổi, lại vô cùng phong độ nho nhã, mở miệng mang theo ngữ điệu quý ông lịch thiệp: \”Kẻ hèn họ Hạ, tên một chữ Lâm, Lâm trong song Mộc, hôm nay tới tìm cậu Thẩm là do bà chủ và cô chủ nhà tôi muốn gặp ngài.\”
Hạ Lâm nói rồi đưa một tấm ảnh cho Thẩm Liên.
Thẩm Liên không nhận mà chỉ nhìn thoáng qua trên tay ông ta, lập tức hít nhẹ một hơi.


