Trans: Thuỷ Tích
Đến tối Triệu Văn Thư gọi điện tới thông báo. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Liên đã tức tốc chạy tới hiện trường quay phim.
Người cũng không ngồi mà là như quý công tử đứng nơi đó, ôm lấy bình giữ ấm thong thả uống từng ngụm từng ngụm.
Triệu Văn Thư kiểm tra bố trí trường quay một vòng cuối cùng xong, lúc đi ngang qua Thẩm Liên thuận miệng nói một câu: \”Ngồi xuống mà uống.\”
Thẩm Liên gật đầu nhưng không có ý định nhúc nhích.
Có ai hỏi thì sẽ trả lời gần đây đang điều chỉnh lại dáng người.
Có người cười trêu ghẹo: \”Thầy Thẩm, vóc dáng như ngài mà còn phải điều chỉnh lại nữa à?\”
Trong nụ cười của Thẩm Liên mang theo rưng rưng: \”Đã đẹp còn muốn đẹp hơn ấy mà.\”
Chứ không thì phải nói thế nào? A, mấy ngày gần đây tôi bị lật qua lật lại chiên cá, nơi nào đó đã đạt tới cực hạn mà sinh mệnh không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ có thể đứng thôi. Nếu không được, mấy người dọn cái giường tới cho tôi đi, tôi nằm cũng được?
Thợ tạo hình đuổi tới, Thẩm Liên buông bình giữ ấm xuống đi theo cô ấy vào phòng trang điểm.
\”Thầy Thẩm vất vả, gần đây lại gầy hơn rồi.\” Thợ tạo hình cảm thán. Cảm giác đầu tiên mà nhân vật \”Lục Tiểu Khai\” mang tới cho người ta chính là xinh đẹp nhưng gầy guộc, không ngờ Thẩm Liên vì để cho càng phù hợp với vai diễn mà không ngừng yêu cầu bản thân.
Thẩm Liên: \”…\” Đó là gầy sao? Đó là một loại xói mòn tinh thần lẫn thể xác.
Thật ra sáng nay lúc chạm tới eo của Thẩm Liên, Sở Dịch Lan đã vô cùng hối hận. Anh đứng trước mặt so so một hồi, sau đó hàng chân mày nhíu chặt tới sắp có thể thắt nút.
Thẩm Liên nhìn thấy nở nụ cười, không sợ chết ghé sát vào: \”Đau lòng? Vậy lần sau anh đừng tàn nhẫn vậy nữa.\”
Ai ngờ Sở Dịch Lan lại nghiêm túc gật đầu.
Bây giờ Thẩm Liên nhớ tới cũng không nhịn được cười.
Không bao lâu, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, Lâm Phú dẫn trợ lý đi vào.
\”Chào buổi sáng thầy Lâm.\” Thẩm Liên chủ động chào hỏi.
Trên gương mặt vốn nghiêm túc xa cách của Lâm Phú lộ ra ý cười từ đáy lòng: \”Chào thầy Thẩm.\”
Hai người vừa trang điểm vừa trò chuyện. Thẩm Liên được nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày nhưng Lâm Phú thì không. Có vài cảnh ở quán rượu, phòng họp, rất dễ tìm địa điểm quay phải tiến hành quay chụp ngay trong ngày, vì thế Lâm Phú vẫn rất mệt mỏi.
Thẩm Liên mới vừa thay quần áo xong, nhân viên đoàn phim đã tới đây thúc giục.
Thẩm Liên vội vàng đuổi theo.
\”Lục Tiểu Khai\” hiện giờ đã có khác biệt rõ ràng với lúc còn ở trấn nhỏ. Cậu ta không còn là một thân quần áo giá rẻ mua ở vỉa hè nữa, mà là theo Phong Chính mặc vào đồ hiệu. Cũng vì vậy mà gương mặt xinh đẹp phấn chấn đó tựa như bị niêm phong dưới lớp vỏ vô hình, ngay cả lúc hơi cong khóe miệng cũng có vẻ vô cùng mất tự nhiên.


