Trans: Thuỷ Tích
Sở Dịch Lan vừa đi, Thẩm Liên cố nén đau nhức còn sót lại lăn qua lộn lại vài vòng trên giường.
Ngày đó, hì hì! Thẩm Liên đắc ý dào dạt.
Sở Dịch Lan đến công ty, Dương Bân và Tôn Bỉnh Hách đều đã có mặt.
Hôm nay là báo cáo tổng kết công việc ba tháng một lần, rất quan trọng. Đủ loại số liệu cùng biên độ gia tăng đều không bị ngăn cản đưa tới trước mặt Sở Dịch Lan. Làm tốt không nói, làm không tốt thì thử xem tim gan có run rẩy hay không.
Càng khủng bố hơn chính là, con mẹ nó, hôm nay trợ lý Tôn cũng có mặt!
Tôn Bỉnh Hách không lấp liếm giúp như Dương Bân, sự ghét bỏ đối với \”ngu xuẩn\” viết rõ ràng trên mặt hắn. Dù gì khi bị hắn liếc qua một cái chắc chắn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ sinh ra hoài nghi với chỉ số thông minh của bản thân.
Nhưng hôm nay dường như vận may không tệ lắm, bởi vì Sở tổng không nói quá nhiều, hai trợ lý cũng có vẻ không mấy hào hứng.
Lúc cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều như chưa thể tin, thế cho nên cả buổi trời vẫn không có ai nhúc nhích cả.
Mọi người nhìn nhau, thầm nghĩ, như vậy là xong rồi?
\”Thế nào?\” Sở Dịch Lan nhàn nhạt: \”Muốn trợ lý Tôn cho các người một ít lời bình sao?\”
Chỉ trong nháy mắt, âm thanh bàn ghế bị xê dịch vang lên liên tiếp trong phòng họp, mọi người ôm tài liệu cùng ly nước vội vội vàng vàng chưa đến nửa phút đã không còn bóng dáng.
Đợi mọi người đi rồi, Sở Dịch Lan mới nhìn về phía Tôn Bỉnh Hách, \”Hôm nay miệng bị dán lại rồi à?\”
Tôn Bỉnh Hách xem như không nghe thấy, trút những thứ điều tra được từ trong não ra ngoài.
\”Sếp, tụi em điều tra loại trừ nhân vật khả nghi trong sự cố xảy ra ở khu nghỉ dưỡng khi trước, không có nghi ngờ tới Ngụy Phàm Thần là bởi vì người này không được mời tới. Anh ta mượn dùng tên tuổi của một ông chủ để che giấu trà trộn vào, cho nên lúc ấy đăng ký tên cũng không phải tên của anh ta.\”
Sở Dịch Lan không nuôi người nhàn rỗi, dưới tay có một đám vệ sĩ có thể cạy ra lời nói thật. Càng đừng nói loại người như Ngụy Phàm Thần vốn không chịu nổi bị dọa sợ. Tôn Bỉnh Hách chắp vá những chi tiết nhỏ nhặt lại với nhau rồi ném lên trên mặt Ngụy Phàm Thần, gã khai ra còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Dù sao Ngụy Phàm Thần rất sợ mấy vệ sĩ vạm vỡ đứng trước cửa sẽ thình lình đi vào, vươn tay nện gãy chân của gã.
\”Ngụy Phàm Thần và Trịnh Ca có thù?\” Sở Dịch Lan hỏi.
\”Vâng. Ngụy Phàm Thần thích Chu Đường Tư. Đêm đó Chu Đường Tư uống rượu, anh ta vốn định lợi dụng cơ hội để phát sinh chút gì đó với Chu Đường Tư, kết quả Chu Đường Tư khinh thường anh ta tới không đáng một đồng. Ngụy Phàm Thần tức giận nổi điên, nảy sinh ý định ác độc, phóng hỏa chỉ là quyết định nhất thời khi đó thôi.\”
Sở Dịch Lan: \”Tôi biết rồi.\”
Tôn Bỉnh Hách: \”Xem ra cậu Thẩm đữ phải chịu rất nhiều oan ức.\”


