Trans: Thuỷ Tích
Thẩm Liên tắm xong ngồi trên giường nghịch điện thoại. Y nhìn số lượng fan trên Weibo đã gần năm trăm nghìn rồi, tới điểm danh trong super topic gì đó cũng đều là người sống.
Trong mắt antifan, gần đây Thẩm Liên rất thành thật, gần như không bắt được chút tin tức nào.
Còn về xung đột trong tiệc rượu hôm nay, không cần Sở Dịch Lan căn dặn, Tôn Bỉnh Hách sẽ dùng toàn bộ sức lực để áp xuống. Mà phía Chu Đường Tư, nếu không sợ mất mặt thì cứ bung ra đi.
Phùng Duyệt Sơn gửi một sticker mệt mỏi thở dài vào nhóm riêng. Thẩm Liên trả lời: [Hình như cậu đâu có uống mấy.]
Phùng Duyệt Sơn: [Tôi chịu kích thích, không được sao?]
Thẩm Liên buồn cười, đang định trả lời một câu thì điện thoại đã bị người nào đó rút đi. Y ngẩng đầu, không biết Sở Dịch Lan đã tắm xong đi ra ngoài từ lúc nào.
Không có nói quá, xoang mũi Thẩm Liên lập tức nóng lên.
Không phải chứ… Trong đầu y bùng lên ngọn lửa, máu nóng dâng trào, hơi ngượng ngùng dời mắt đi. Nhưng chưa kiên trì được một giây đã vội vàng quay đầu lại, giống như sợ Sở Dịch Lan sẽ đổi ý vậy.
Sở Dịch Lan chỉ dùng khăn tắm vây lấy nửa người dưới.
Ưu thế thân cao cùng với cơ bụng và đường nhân ngư xinh đẹp của người đàn ông, không có một thứ nào là không điên cuồng khiêu khích thần kinh của Thẩm Liên.
Sở Dịch Lan chắn hơn phân nửa ánh sáng trên đỉnh đầu, làm cho vẻ mặt anh trở nên sâu không lường được.
Mà Thẩm Liên cố gắng phân biệt một lúc mới xác định thứ cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt Sở Dịch Lan là cái gì.
Trái tim Thẩm Liên đập bịch bịch nhưng Sở Dịch Lan lại như cố tình mà chẳng nói lời nào, cũng không hề nhúc nhích. Ngọn lửa nóng bỏng, dữ dội sắp phun trào sau vẻ bình thản yên lặng tựa như đang thôi thúc linh hồn này khiến Thẩm Liên sợ hãi.
Màu đỏ ửng lan tràn từ cổ Thẩm Liên xuống đến hai má.
Sở Dịch Lan im lặng thưởng thức, cuối cùng mới trầm giọng nói: \”Mỗi ngày đều damdang muốn bay lên trời, vừa hoa tươi tán tỉnh lại ảnh chụp video. Nhưng tới lúc này rồi, em lại biến trở thành con chim cút.\”
\”Ai nói?\” Thẩm Liên không phục, vươn cổ khiêu khích.
\”Thôi bỏ đi.\” Sở Dịch Lan nói: \”Tôi thấy em cũng không tình nguyện lắm.\”
Thẩm Liên chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: \”Hả?!\”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã nghiêng người. Thậm chí một cái hôn còn chưa bắt đầu mà bầu không khí đã đột ngột thay đổi.
Thẩm Liên cảm thấy không khí trong phổi bị vắt kiệt trong một nháy mắt, hơi nóng đột nhiên tuôn trào, bắn phá từ bốn phía tới, trong phòng ngủ to rộng tựa như long trời lở đất. Mà chỉ có trong lồng ngực được Sở dịch Lan bao bọc lại mới được gọi là an toàn.


