[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác – 065. Hợp lại đánh người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác - 065. Hợp lại đánh người

Trans: Thuỷ Tích

Súp bánh bao tới mau, chưa hai mươi phút đã bày trước bàn Thẩm Liên rồi.

\”Anh đi chơi đi, em ăn xong tới tìm anh.\” Thẩm Liên tìm một góc yên tĩnh, cũng không cần Sở Dịch Lan ngồi cùng.

Sở Dịch Lan ngẩng đầu, lập tức đối diện với tầm mắt sâu thẳm của Trịnh Ca. Nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lẽo, xoay người rời đi.

Trước đây là mắt mình bị mù sao? Sở gia tự mình ngẫm nghĩ lại.

Đầu ngón tay Trịnh Ca lạnh run. Đã có một thời gian hắn ta chưa gặp Sở Dịch Lan, cuối cùng lần này đã nhìn thấy được thay đổi của người đàn ông.

Sự tàn nhẫn, âm u trong mắt Sở Dịch Lan đã biến mất không còn, chỉ để lại thong dong hờ hững vốn có. Vẻ ngoài tuấn tú, hào hoa sang quý mà ông trời thiên vị cho anh cũng lập tức lộ ra không sót chút nào. Anh đối xử rất tốt với Thẩm Liên, là tốt thật sự chứ không phải làm cho người khác xem, chính là giờ phút nào cũng để ý, săn sóc tới y. Đây mới là nguyên nhân khiến Trịnh Ca cảm thấy hụt hẫng.

Bởi vì cho dù là đoạn thời gian hắn ta khống chế Sở Dịch Lan trong tay thì người đàn ông đó cũng chưa bao giờ đối xử với hắn ta như vậy.

Thẩm Liên không đoán sai, sinh nhật lần này của Trịnh Ca có thể nói là vô cùng thê lương.

Một nguyên nhân lớn nhất trong đó nằm ở bà nội của Chu Đường Tư về nước. Lúc trẻ bà cụ là một nhân vật có tiếng tàn nhẫn, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Trịnh Ca đã rất không thích, tỏ rõ ý là chơi chơi thì được nhưng tuyệt đối không thể bước vào nhà họ Chu. Trịnh Ca vốn thiếu hụt cảm giác an toàn, bà cụ Chu càng như vậy thì hắn ta càng bức ép Chu Đường Tư phải chứng tỏ lòng mình với hắn ta.

Thời gian trước nhà họ Chu tổ chức tiệc tối, Trịnh Ca không được mời tự đến khiến bà cụ Chu tức giận đến phải vào viện ngay trong đêm. Một cái hố to như vậy chắn trước mặt hai người, cộng thêm vô số lần khắc khẩu làm cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Nếu đổi là trước đây, Trịnh Ca còn có thể tìm chút an ủi từ chỗ Sở Dịch Lan. Nhưng hôm nay Thẩm Liên đã chặt đứt con đường này rồi.

Muốn dùng họ làm thuốc hòa giải? Không có cửa đâu.

Trịnh Ca có làm thế nào cũng không đè nén cục tức trong lòng xuống được.

Mà Thẩm Liên còn như người chẳng có việc gì ngồi ở nơi đó vừa nghịch điện thoại vừa ăn súp bánh bao.

Trịnh Ca đứng dậy.

\”Tôi không ngờ hai người thật sự ở bên nhau.\”

Thẩm Liên nghe một câu như thế cũng không nâng đầu lên, trả lời Hồ Khải Lam hai câu.

\”Thẩm Liên, cậu làm thế xem như là muốn đập nồi dìm thuyền sao?\”

Rốt cuộc, Thẩm Liên cũng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt Trịnh Ca dần cứng lại, thình lình cảm thấy căng thẳng.

\”Sao nào? Anh ganh tị muốn chết rồi hả?\” Thẩm Liên vừa há mồm đã chọc thẳng vào chỗ đau của người khác, \”Nhìn thấy Sở Dịch Lan hiện giờ, có phải bắt đầu thấy hối hận rồi không? Không chừng trong lòng còn đang nghĩ, cùng một thân phận, nếu là Sở Dịch Lan chắc chắn sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của anh một cách vô điều kiện nhưng Chu Đường Tư lại phải băn khoăn quá nhiều.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.