Tran: Thuỷ Tích
Thẩm Liên uống nước chanh xong, bị Phùng Duyệt Sơn gọi tới chơi mạt chược.
\”Cậu đánh bài giỏi, còn mạt chược thế nào?\” Phùng Duyệt Sơn cười híp mắt.
Thẩm Liên: \”Thánh thể mạt chược trời sinh.\”
\”Tới tới tới!\”
Sở Dịch Lan ngồi phía sau Thẩm Liên, nhìn y ăn nói mạnh miệng, kết quả lại ra bài rối tinh rối mù.
Dương Bân thong dong đến muộn, bước nhanh tới bên cạnh Sở Dịch Lan, cúi người nói: \”Bàn xong rồi, sáng mai ký hợp đồng.\”
Sở Dịch Lan \”ừ\” một tiếng, \”Tự cậu xem muốn chơi cái gì hoặc là muốn uống cái gì, hôm nay cậu Phùng mời khách.\”
\”Đừng khách sáo.\” Phùng Duyệt Sơn đang bận kéo bài.
Dương Bân nói câu \”Cảm ơn cậu Phùng\” nhưng vẫn đứng nghiêm phía sau Sở Dịch Lan.
Tôn Bỉnh Hách từng cho Dương Bân một lời khuyên: \”Chỗ nào có cậu Thẩm, anh tốt nhất là vẫn luôn đi theo sau sếp.\”
\”Vì sao?\”
\”Bởi vì sẽ có điều bất ngờ.\”
Trợ lý Dương rất là tò mò.
Lúc thua đến ván thứ ba, Thẩm Liên khẽ nhíu mày.
\”Thánh thể, quẹt tiền đi.\” Phùng Duyệt Sơn đưa mã QR cho y.
Thẩm Liên đang định móc điện thoại ra thì đã nghe một tiếng \”tích tích\”. Sở Dịch Lan quẹt gấp mười lần, thản nhiên nói: \”Cứ chơi đi.\”
Phùng Duyệt Sơn cứng lưỡi, tôi rất muốn đuổi hai người ra ngoài.
Lúc xào bài, Thẩm Liên hoạt động cổ tay, lần này chắc chắn phải thắng.
\”Tại sao không cho chúng tôi vào?\” Ở cửa truyền tới tiếng tranh chấp, \”Chúng tôi cũng đặt trước rồi. Sao nào, nói đổi ý là đổi ý, biết chúng tôi là ai không?\”
Thẩm Liên cảm thấy giọng nói này khá quen tai.
Mọi người đều nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn một đám người trước cửa. Mặc dù dưới ánh đèn mờ tối nhưng vẫn có thể nhận ra là người nào, trong nhóm người đó còn có một người xách theo bánh kem. Thẩm Liên như nghĩ tới cái gì, quay đầu hỏi Phùng Duyệt Sơn, \”Hôm nay ngày mấy tháng mấy?\”
\”Mười một tháng bảy.\” Phùng Duyệt Sơn khẽ hít một hơi. Không phải chứ, bây giờ là lúc quan tâm tới ngày tháng sao?
Đương nhiên, bởi vì Thẩm Liên đã nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Trịnh Ca.
Cừ Đô có trăm con phố cùng mấy chục con đường lớn, những khu vui chơi dùng để tiêu tiền có tiếng cũng có tới bảy tám nhà, có trùng hợp hay không khi đám người Trịnh Ca cũng chen tới cùng một chỗ này?
Mà người vừa mới gây sự ầm ĩ, chính là Ngụy Phàm Thần.
Đúng là chó sẽ tụ lại một ổ, Thẩm Liên nghĩ thầm, không có mình làm nền thì hai người này sẽ tụ lại với nhau.
Cách một khoảng xa, Trịnh Ca vừa liếc mắt đã thấy Sở Dịch Lan.
Hắn ta theo thói quen lộ ra vẻ mặt sạch sẽ vô tội, muốn nói lại thôi, tựa như bụi bặm gì cũng không nên rơi trên người hắn ta vậy.


