Trans: Thuỷ Tích
Trở lại phòng, Thẩm Liên vẫn như một con lười treo trên người Sở Dịch Lan.
\”Sao anh tới đây?\” Thẩm Liên tới gần bên giường, nghiêng đầu chạm vào bên vành tai người đàn ông.
\”Rảnh rỗi.\” Sở Dịch Lan hơi lùi về sau, phát hiện Thẩm Liên vẫn chưa thả lỏng tay, vì thế vỗ nhẹ sau lưng y: \”Còn em? Hai ngày này quay chụp suôn sẻ không?\”
\”Suôn sẻ.\” Thẩm Liên thấp giọng: \”Em còn đang định đợi quay được hơn phân nửa sẽ quay về Cừ Đô xem anh.\”
Sở Dịch Lan: \”Tôi đây không chờ được.\”
Thẩm Liên cười \”hì hì\” ra tiếng, \”Không ổn rồi, Sở gia đã biết nói lời dễ nghe.\”
Sở Dịch Lan cọ lên chóp mũi Thẩm Liên, trong nháy mắt không muốn nhịn nữa.
Anh đỡ eo Thẩm Liên để người ta nằm lên giường. Ngay lúc phát hiện y lại mảnh khảnh hơn, bỗng dưng có một loại ham muốn thô bạo cùng phá hư rất kỳ quái nảy sinh từ dưới đáy lòng. Cộng thêm vì diễn vai lần này, tạo hình của Thẩm Liên càng non nớt, ăn mặc cũ kỹ mộc mạc, đúng là một đóa hoa trắng nhỏ lay động trong làn gió.
Đáy mắt Thẩm Liên tràn ngập sóng triều sau khi động tình, nhào lên bờ chính là hai chữ \”sinh động\”. Nhưng vì Sở Dịch Lan dừng động tác lại, y nhíu mày tỏ vẻ bất mãn nhưng lại không thể nào hung dữ với anh được.
\”Sao lại đáng thương thế này?\” Sở Dịch Lan cười hỏi.
\”Đáng thương cũng tốt.\” Sở Dịch Lan nói tiếp: \”Dù sao chỉ đáng thương với một mình tôi.\”
Thẩm Liên sâu sắc cảm thụ, cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.
.
Tôn Bỉnh Hách ngâm nga, thau nhựa giá rẻ trong tay cũng trở nên vô cùng hợp mắt. Anh ta rửa mặt rất nhanh rồi trở lại phòng, nằm trên giường nghịch điện thoại vài phút, cuối cùng bình yên đi vào giấc ngủ.
Lúc trên đường tới đây sếp đã nói, ngày mai không vội làm việc, có thể ngủ bù một giấc.
Thậm chí anh ta đã cài chế độ im lặng, trừ phi trái đất hủy diệt thì không có gì cần phải mở mắt ra cả.
Thẩm Liên dựa sát Sở Dịch Lan ngủ một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, trên người toàn là mồ hôi.
Tiếng động sột soạt, Sở Dịch Lan bắt lấy cánh tay Thẩm Liên, nhíu mày: \”Sớm vậy?\”
\”Là đồng hồ sinh học của anh đột nhiên đình công.\” Thẩm Liên khàn giọng, \”Em phải đi quay, anh cứ ngủ đi, lát nữa em nhờ Lý Dật đưa cơm lên cho anh.\”
Áo khoác vest sang quý bị ném tới chân giường, Sở Dịch Lan thật sự cảm thấy rất buồn ngủ. Lúc Thẩm Liên không ở bên người, anh đều ngủ rất ít, sẽ luôn kiếm chút chuyện gì đó làm, bây giờ đắm chìm trong mùi hương quen thuộc, thân thể như là muốn bù lại toàn bộ tiêu hao trở về.
Rèm cửa sổ chỉ kéo một lớp mỏng, ánh sáng vừa phải, Sở Dịch Lan nằm giữa ánh mặt trời, mặt mày bình thản.
Như vậy mới đúng, Thẩm Liên nghĩ thầm, người phải lẻ loi, cả người sương gió bước một mình trong đêm đen từ trước tới nay không nên là Sở Dịch Lan.


