Trans: Thuỷ Tích
Khi Lâm Phú lao tới, anh ta đang mặc một chiếc quần đùi hoa, khoác một chiếc áo sơ mi ngắn tay, cúc áo còn chưa cài.
Đèn trên hành lang là loại cảm ứng, ánh sáng mờ tối nhưng cũng đủ Lâm Phú nhìn thấy Thẩm Liên giơ nắm tay nện xuống mặt một người.
Lâm Phú còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đáy mắt lộ ra khiếp sợ.
Một màn này rất là kích thích.
Thẩm Liên chú ý thấy Lâm Phú, còn rất săn sóc nói một câu: \”Không có chuyện gì lớn cả, anh về ngủ đi.\”
Lâm Phú: \”?\”
Đây gọi là không có chuyện gì lớn cả sao?!
Cuối cùng, Lâm Phú đã nhận ra gã đàn ông đang kêu gào thảm thiết dưới đất, xoay người đi gõ cửa phòng Triệu Văn Thư ở cuối hành lang.
Chẳng bao lâu sau, cả nhà nghỉ đã đèn đuốc sáng trưng.
Triệu Văn Thư nghe Lâm Phú nói tới một nửa đã hiểu, anh ta lập tức gọi một cuộc điện thoại. Lần này không mang theo quá nhiều bảo vệ an ninh quanh trường quay, tổng cộng chỉ có bảy nhưng tiếp nhận một gã đàn ông linh tinh trong ngoài đều thối nát thì chẳng có vấn đề gì.
Chính là tên côn đồ quấy rối Giang Dữu đó.
Ban đầu gã còn lớn tiếng kêu gào muốn báo cảnh sát, muốn tìm người của mình tới. Kết quả bị Triệu Văn Thư bịt miệng lại, sau khi ăn vài đòn tàn nhẫn, nằm trên sàn nhà rên rỉ, cũng không dám càn rỡ nữa.
Gã đàn ông cuộn tròn dưới đất, mặt mũi bầm dập, hơi thở phun ra ngày càng nặng nề hơn.
Thẩm Liên được Lâm Phú kéo ra đứng phía sau Triệu Văn Thư, thấy đạo diễn Triệu ngồi trên một chiếc ghế bát tiên cũ nát, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thẩm Liên: \”…\” Ngài rất hợp diễn vai xã hội đen.
\”Lấy khăn ra, để tôi xem chuyện này là thế nào.\” Triệu Văn Thư nhàn nhạt nói.
Tên côn đồ bị đánh sợ, có cái gì cũng khai ra hết.
Gã thật sự chưa từ bỏ ý xấu, lại rất quen thuộc vùng này, cho nên bò lên nóc một căn nhà đã lâu không có người ở quan sát Giang Dữu một thời gian. Gã thấy Giang Dữu lên lầu hai của nhà nghỉ nhưng lại bỏ lỡ lúc Giang Dữu đi ra, mới cho rằng Giang Dữu ở tại nơi này. Vì thế, gã chờ tới tối rồi lần mò đi vào khách sạn theo đường cửa hông đã bỏ hoang.
Ai ngờ bị Thẩm Liên bắt ngay tại trận.
Suýt chút nữa mày đã đả thương nhà đầu tư lớn của tao rồi, Triệu Văn Thư thầm nghĩ.
Tuy Triệu Văn Thư là đạo diễn nhưng làm phim thường lấy chủ đề hiện thực và xã hội là chính. Mấy năm trước, vì đề cập tới một ít nhà xưởng đen cùng với truyền x vân vân đã từng bị người đuổi theo đánh. Nhưng anh ta không chịu thua, dựa vào hai bộ tác phẩm ít được để ý tới thoát ra trùng vây đoạt được giải thưởng trong các lễ trao giải lớn. Cho nên không phải không có cách xử lý đám côn đồ này, mà là có rất nhiều cách riêng.


