Trans: Thuỷ Tích
Lâm Phú ngủ một giấc tỉnh dậy, bên ngoài Thẩm Liên đã qua ba cảnh.
\”Nhanh lên.\” Triệu Văn Thư rất vui sướng: \”Coi chừng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, về sau cho các cậu ra rìa sông đứng hết.\”
Lâm Phú hơi kinh ngạc, sau đó chợt hiểu ra, đạo diễn Triệu là vô cùng hài lòng với Thẩm Liên.
Lâm Phú ăn sáng xong, lấy lại tinh thần.
Triệu Văn Thư cũng không rầy rà thêm, lập tức sắp xếp cho hai người đối diễn.
Trong thiết lập của nhân vật, Lục Tiểu Khai có gì thì nói đó, toàn bộ cảm xúc đều viết trên mặt, còn nam chính Phong Chính lại im lặng hướng nội hơn. Ở giai đoạn trước, hắn luôn có vẻ nặng nề, ánh mắt vĩnh viễn ngắm nhìn một nơi bên ngoài trấn nhỏ.
Mà Lục Tiểu Khai chỉ cần nhận được một hai công việc sửa chữa đồ gia dụng là đã vui vẻ rồi. Tiền kiếm được nếu nhiều đều tích góp, ít thì tiêu xài ít lại, còn thường hay mua thuốc lá cho Phong Chính nữa. Hai người đều mất ba mẹ từ sớm, xem như dìu dắt nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm.
Lục Tiểu Khai vừa trưởng thành, trên mặt tràn ngập non nớt, hắn vỗ lên sau bả vai Phong Chính, rồi đi vòng tới ngồi xuống bên cạnh, lấy một gói thuốc lá từ trong túi quần ra: \”Này.\”
Phong Chính không khách sáo nhận lấy, trên gương mặt lạnh lẽo xuất hiện ý cười từ tận đáy lòng: \”Hôm nay kiếm được bao nhiêu?\”
\”Hơn một trăm đồng.\” Lục Tiểu Khai ngượng ngùng, \”Ngày mai còn có đơn, đợi làm xong, em mua thịt heo về.\”
\”Giỏi quá nha Tiểu Khai!\”
Lục Tiểu Khai gãi đầu: \”Còn kém xa anh Phong.\”
Đúng vậy, Lục Tiểu Khai chỉ có thể kiếm chút tiền trinh. Mà Phong Chính đều có thể bắt được mỗi một vụ làm ăn rơi vào trấn nhỏ. Hắn luôn yên lặng kiếm được mấy chục ngàn, lập kế hoạch khởi động vốn. Phong Chính lại rất rộng rãi với Lục Tiểu Khai. Khi trước Lục Tiểu Khai viêm ruột thừa phải phẫu thuật, tiền thuốc men đều do Phong Chính lấy ra.
\”Anh Phong, bên đó có thật là nhiều bướm.\” Lục Tiểu Khai cảm khái.
Phong Chính \”ừ\” một tiếng, đôi mắt lại nhìn diều hâu trên đỉnh đầu.
Gió mạnh nổi lên từ phía sau, lướt qua bóng dáng hai người, đột nhiên bay lên không trung. Trấn nhỏ bỗng trở thành một dấu chấm, giấc mộng của người thiếu niên sẽ bắt đầu trở nên khác nhau lại rõ ràng hơn tại nơi này.
\”Cắt!\”
Triệu Văn Thư đứng dậy, \”Được rồi!\”
Cảnh đầu tiên chính là một lần đã qua.
Thẩm Liên chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ ngượng ngùng lập tức phai nhạt. Y không khỏi lấy làm kinh hãi, Lâm Phú rất chuyên nghiệp. Hai người vừa mới nhập diễn mà đã hành văn liền mạch lưu loát, chưa vấp váp cái gì cả.
Giống như mỗi một người từng trải, Lâm Phú cũng thầm sợ hãi than: Đây gọi là bình hoa không biết diễn xuất sao?!
Lâm Phú ít nói, mặt mũi lại nghiêng về lạnh lẽo mang đến cho người ta một loại cảm giác kiêu ngạo nhưng thực tế rất tốt tính. Thẩm Liên trò chuyện với anh ta vài câu, chẳng trong chốc lát đã trở nên thân thiết rồi.


