Trans: Thuỷ Tích
Đạo diễn của <Liệt Hỏa> họ Triệu, tên là Triệu Văn Thư.
Mà Triệu Văn Thư sẽ đưa bộ phim này cho Hồ Khải Lam xem, nói trắng ra là vừa ý gương mặt của Thẩm Liên.
Xinh đẹp tới mức diễm lệ, rất phù hợp với một góc \”Lục Tiểu Khai\” trong lòng anh ta.
Vốn cần phải tới thử vai một lần nhưng Triệu Văn Thư lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Đới Đồng.
\”Thẩm Liên, cậu cứ dùng đi, chắc chắn sẽ có bất ngờ.\”
Đới Đồng là đạo diễn lâu đời trong giới, ánh mắt sắc bén, ông ấy nói sử dụng được thì chỉ cần Thẩm Liên gật đầu là vai diễn này đã dành cho y rồi.
Sau đó, Triệu Văn Thư nghe được tiếng gió, nói đoàn phim <Năm ánh sáng giữa hè> cũng mời Thẩm Liên, diễn vai nam hai ôn hòa rất được người yêu thích trong đó.
Triệu Văn Thư thở dài, cũng đã chuẩn bị xem xét lại lần nữa, ai ngờ Hồ Khải Lam trả lời nói Thẩm Liên nhận <Liệt Hỏa>.
Để có thể ăn khớp với nội dung kịch bản tới mức độ cao nhất, địa điểm quay phim được chọn ở một địa phương mới vừa nối điện nước và giao thông chưa lâu. Có lẽ người bình thường rất khó tưởng tượng nhưng thật ra còn có không ít người vẫn đang coi giữ một mảnh đất rộng lớn vô ngần lại cằn cỗi đó.
Thẩm Liên nhìn tuyến đường đi, xuất phát từ Cừ Đô lên cao tốc chạy hơn bốn giờ, lại trải qua những con đường quanh co khúc khuỷu. Nếu xuất phát từ buổi sáng, bầu trời đen mới tới nơi.
Sở Dịch Lan nhìn chằm chằm bản đồ phóng to trên máy tính, không nói một lời nào.
\”Đừng làm nữa, tôi nuôi em.\” Lời này không khó.
Nhưng khó chính là, nói lời này với Thẩm Liên.
Mà Sở Dịch Lan lại không có ý định này.
Tuy Thẩm Liên chưa bao giờ chỉ ra kế hoạch sự nghiệp của y một cách rõ ràng nhưng Sở Dịch Lan thấy được, đáy mắt người này có ánh lửa đang rực cháy.
Tính cách của Sở Dịch Lan rất cực đoan. Mà lúc nhìn thấy dáng vẻ vui mừng khi Thẩm Liên nhận được kịch bản mình thích, anh lập tức hiểu được, không thể dùng cách \”bẻ gãy cánh\” đối với Thẩm Liên. Điều anh phải làm chính là làm một cái bệ vững chắc để người này có thể đập cánh bay lên cao.
Thẩm Liên vừa ăn canh bổ do dì Phân nấu, tiện thể thu dọn hành lý. <Liệt Hỏa> gần như đã chuẩn bị xong mọi công tác hậu cần rồi, bên kia thông báo ba ngày sau xuất phát.
Đêm trước ngày xuất phát, ngoài sảnh mới vừa vang lên tiếng mở cửa, Thẩm Liên đã ngồi dậy từ trên sô pha. Cách một khoảng khá xa mà Thẩm Liên vẫn ngửi thấy được mùi rượu, y nhíu mày mang dép vào.
Thẩm Liên nhận lấy áo khoác của Sở Dịch Lan, ném lên trên ngăn tủ bên cạnh, khoanh tay hỏi: \”Uống rượu?\”
Gương mặt lạnh lùng của Sở Dịch Lan giãn ra, sau đó mang theo ý cười, dùng giọng điệu thỏa hiệp lại bất đắc dĩ trả lời: \”Không còn cách nào, có vài trường hợp không thể tránh được.\”


