Trans: Thuỷ Tích
Một con động vật ăn thịt cỡ lớn, còn là một con động vật ăn thịt hung ác lạnh thấu xương, một khi lộ ra biểu cảm thiên về đáng thương thì có thể nghĩ đến lực sát thương của nó.
Thẩm Liên vô cùng đau lòng Sở Dịch Lan, vừa lộ ra vẻ mặt hưng phấn tựa như tên háo sắc, vừa xê dịch tới bên giường, \”Làm sao đây Sở gia, lát nữa em kể chuyện trước khi ngủ cho anh nghe nhé?\”
Sở Dịch Lan: \”…\”
Sở Dịch Lan bất đắc dĩ: \”Tôi cảm thấy em không nói lời nào sẽ tốt hơn.\”
Vậy không được! Thẩm Liên gần gũi thưởng thức \”vẻ đẹp trai\” cùng \”cấm dục\” lộ ra khi mặc áo ngủ của Sở Dịch Lan, không nhịn được lải nhải: \”Ánh mắt của em đúng là tuyệt đỉnh. Chọn đàn ông cũng phải tự mình ra tay, mềm không được thì cứng, rất hợp khẩu vị.\”
Sở Dịch Lan: \”…\” Anh muốn ôm gối đầu chạy lấy người.
Tắt đèn, trong phòng rơi vào mờ tối. Sở Dịch Lan im lặng cảm nhận tiếng tim đập mạnh của mình, quanh quẩn bên chóp mũi là mùi sữa tắm bạc hà.
Trừ lúc còn nhỏ, sau khi thành niên đây vẫn là lần đầu tiên anh ngủ cùng giường với người khác, Sở Dịch Lan cho rằng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mâu thuẫn nhưng không hề có một chút nào, trong không khí tựa như tràn ngập nhân tố làm người ta rất yên tâm.
\”Hì hì!\” Thẩm Liên bọc chăn cười.
Sở Dịch Lan: \”…\”
\”Ha ha ha!\” Thẩm Liên không nhịn được, trở mình vượt qua ranh giới chính giữa hai người giữa, một chân cách chăn vắt lên trên người Sở Dịch Lan.
\”Thẩm Liên…\” Sở Dịch Lan trầm giọng.
\”Nằm như vậy dễ thở hơn.\” Thẩm Liên ngắt ngang lời anh.
Sở Dịch Lan biết là y đang bịa chuyện nhưng lại không thể nói ra lời nghiêm khắc.
Anh quay đầu, nhìn đôi mắt trong bóng tối vẫn sáng rọi rạng rỡ, vô cùng thu hút người khác của Thẩm Liên.
Sở Dịch Lan nghiêng người sang, mặt hướng về phía Thẩm Liên: \”Vui vẻ vậy sao?\”
\”Đúng vậy.\” Thẩm Liên nói rồi nheo mắt lại, \”Hai người ấm áp, về sau anh sẽ hiểu.\”
Sở gia hiếm khi toát ra dấu chấm hỏi đầy đầu, chỉ vậy thôi á?
Trong tiềm thức, anh đã chuẩn bị sẵn sàng Thẩm Liên sẽ nhào tới đùa giỡn lưu manh.
Làm sao mà dám chứ? Thẩm Liên thầm nghĩ, một khi lau cò cướp súng cũng không phải chỉ cần tắm nước lạnh là có thể tỉnh táo lại.
Thẩm Liên thích cái cảm giác chậm rãi đến như hiện giờ hơn là giải quyết trong chốc lát.
Hai người đều có một đêm mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, Sở Dịch Lan mở mắt ra, theo bản năng lấy điện thoại nhìn thời gian.
Hửm?
Tám giờ…
Tám giờ?!
Phải biết rằng Sở tổng có tiếng là cuồng công việc, thời gian đi làm luôn kiên trì sáu giờ rời giường, thậm chí là sớm hơn. Đây cũng là lý do Thẩm Liên thường không gặp được anh vào sáng sớm, người bình thường nhà ai sẽ thức dậy vào giờ này?


