[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác – 054. Đau tiếc và khổ sở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác - 054. Đau tiếc và khổ sở

Trans: Thuỷ Tích

Thẩm Liên đang rất buồn bực cho nên đã ném lời hứa hẹn với Sở Dịch Lan trước khi rời nhà ra sau đầu, lại làm như vô tình thoáng nhìn Trịnh Ca. Cảm giác tiếc nuối vì không thể đánh hắn ta vẫn luôn mắc kẹt trong lòng y.

Uống với đạo diễn Đới xong, người đã hơi choáng váng.

\”Cậu là thế này.\”

Đới Đồng đi rồi, Hoàng Giai Xán ngồi xuống bên cạnh Thẩm Liên, giơ ngón cái lên với y.

Hoàng Giai Xán là nữ chính trong phim, mỗi lần diễn cùng Trịnh Ca đều rất mệt mỏi. Nhưng do có mối quan hệ giữa Trịnh Ca với Chu Đường Tư đặt nơi đó cho nên không ai muốn động tới. Thế mà không ngờ trong tiệc đóng máy hôm nay, Thẩm Liên chỉ thiếu chút nữa đã đánh người ta rồi.

Thẩm Liên cười khẽ: \”Mấy giờ chị về? Bây giờ tôi phải về rồi.\”

\”Sắp rồi, người đại diện tới đón tôi.\” Hoàng Giai Xán nói rồi cẩn thận quan sát sắc mặt Thẩm Liên: \”Có phải cậu không vui không? Lúc nãy tôi đã dặn các diễn viên khác không nói chuyện này lung tung ra ngoài rồi, sẽ không tạo nên sóng gió gì đâu.\”

\”Không sợ cái này.\” Thẩm Liên xoay cái ly trước mặt, cụ thể là cảm giác gì lại không thể nói rõ.

Nếu y không đến, Sở Dịch Lan sẽ bị Trịnh Ca nói thành cái dạng gì đây?

Kết cục tự tử bên bờ biển chắc chắn không chỉ là một câu nói đơn giản như thế.

Thẩm Liên nghĩ vậy không thể ngồi yên được nữa, y chào hỏi Hoàng Giai Xán một tiếng rồi đi tìm Đới Đồng.

Đới Đồng gật đầu: \”Được, cậu về nghỉ ngơi đi, sau này có việc sẽ liên hệ cậu.\”

Thẩm Liên luôn mãi bày tỏ lòng biết ơn, lại uống một ly. Sau đó bực bội kéo mở cổ áo sơ mi đi tới trên hành lang không người, tựa lên vách tường gọi điện thoại cho Sở Dịch Lan.

Bên kia đầu dây gần như là vừa vang lên một tiếng đã nhấc máy.

\”Kết thúc rồi à?\”

\”Vâng.\” Thẩm Liên trả lời: \”Anh tới đón em.\”

Giây tiếp theo, giọng Sở Dịch Lan trầm xuống: \”Em uống rượu?\”

\”Uống.\” Thẩm Liên hít mũi, \”Uống rượu.\”

\”Em ngứa da phải không! Bác sĩ nói thế nào?\”

\”Sở Dịch Lan.\” Giọng Thẩm Liên rầu rĩ, \”Anh tới đón em.\”

Sở Dịch Lan vốn còn ở công ty chưa có về nhà, vừa nghe vậy lập tức đứng lên, với lấy áo khoác trên chỗ tựa lưng ghế, tốc độ nói chuyện tăng nhanh: \”Kiếm chỗ an toàn đợi tôi.\”

Thẩm Liên ngoan ngoãn: \”Vâng.\”

Dương Bân đã bắt đầu được nghỉ phép từ hôm qua, hôm nay đi theo Sở Dịch Lan chính là Tôn Bỉnh Hách.

Tôn Bỉnh Hách nhìn thấy sắc mặt Sở Dịch Lan khó coi, suy nghĩ đầu tiên chính là: Cậu Thẩm bị bắt nạt?

Thật không dám dấu giếm, Sở Dịch Lan cũng nghĩ như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.