Trans: Thuỷ Tích
Trịnh Ca có thể cảm nhận được, ác ý trong lòng đang cuồn cuộn không ngừng trào ra, dần dần cắn nuốt lý trí của hắn ta.
Rất giống tâm trạng năm đó Chu Đường Tư lựa chọn tin tưởng hắn ta, rồi hạ thấp Thẩm Liên.
Lần đó không khống chế, đương nhiên lần này cũng giống vậy.
Ngụy Phàm Thần hơi thất vọng, khi nhắc tới Chu Đường Tư, sắc mặt Thẩm Liên không hề biến đổi.
Có người tâng bốc Trịnh Ca, \”Không hổ là \’vạn nhân mê\’ trong miệng fan, ai cũng thích anh.\”
Hoàng Giai Xán chỉ thiếu điều trợn trắng mắt.
Lời này chỉ là nói chơi thôi, ai ngờ Trịnh Ca đột nhiên trầm giọng, mang theo ác ý nói: \”Ai muốn bị loại người như Sở Dịch Lan thích chứ?\”
Sảnh tiệc thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Trong mắt họ, Sở Dịch Lan thích Trịnh Ca, Trịnh Ca thấy phiền cũng thôi đi. Nhưng dù gì người ta cũng là người có máu mặt có thể khống chế tài nguyên trong giới, làm gì tới phiên họ mắng chửi chứ?
Trịnh Ca có thể rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt Thẩm Liên trở nên lạnh lẽo.
Đến lúc này tâm trạng nặng trĩu trong hơn một tuần nay của Trịnh Ca cũng tìm được nơi trút ra, thế cho nên gương mặt cũng trở nên vặn vẹo.
Thẩm Liên theo Sở Dịch Lan?
Một người là Chu Đường Tư không cần, một người là hắn ta không cần, lại tụ lại với nhau là muốn khiến ai buồn nôn đây?
Trịnh Ca âm thầm nói xằng nói bậy nhưng trên thực tế lại không muốn bỏ qua một chút biểu tình nào trên mặt Thẩm Liên. Sự đấu đá đã xâm nhập vào trong cốt tủy qua nhiều năm lại lần nữa bốc lên, nó đã bao phủ lấy lồng ngực, không phải không cam lòng mà là ganh tị.
Là sự ganh tị mà ngay cả bản thân Trịnh Ca cũng không muốn thừa nhận.
Đúng lúc này, Thẩm Liên đột nhiên mở miệng: \”Sở Dịch Lan, loại người nào?\”
Giọng điệu y thản nhiên không khác bình thường là mấy nhưng lại chẳng hiểu sao khiến người ta chợt thấy căng thẳng.
Nếu có người hiểu rõ Thẩm Liên ở đây, sẽ biết đây là điềm báo trước cơn giận của y.
Trịnh Ca nhận được đáp lại, tựa như chỗ da ngứa đã được người gãi cho. Hắn ta cười lạnh một tiếng, trong mắt là tanh hôi đang giương nanh múa vuốt: \”Người gì, không phải cậu là rõ nhất sao?\”
Thẩm Liên biết rõ, trong tình yêu của Trịnh Ca và Chu Đường Tư không thể thiếu hòn đá kê chân. Nếu đá kê chân bỏ chạy thì họ sẽ đi tìm rồi gây sự với đá kê chân.
\”Lúc vừa yêu đương với Chu Đường Tư, vừa bảo Sở Dịch Lan thu dọn những chuyện hỗn loạn cho mình, sao không thấy anh thanh cao?\” Thẩm Liên tựa vào sô pha, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh băng, hơi thở toát ra quanh thân áp bức tới mức làm người ta không thở nổi, \”Trịnh Ca, trong lòng tôi với anh đều hiểu rõ, Sở Dịch Lan đã đá anh rồi, anh còn giả vờ cái gì nữa?\”


