[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác – 049. Chó ngáp phải ruồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trời Đất! Diễn Viên Vô Danh Nhà Ai Vừa Lên Sân Khấu Đã Hôn Vai Ác - 049. Chó ngáp phải ruồi

Trans: Thuỷ Tích

Ý tưởng đầu tiên của Tôn Bỉnh Hách: May mà mình đã làm tới vị trí thân tín rồi, chứ không bị giết người diệt khẩu chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Thật ra Thẩm Liên vốn không tỉnh, y mơ màng thấy có người trước mắt, hình dáng rất giống Sở Dịch Lan nhưng trong đầu vô cùng hỗn loạn, không có cách nào liên kết với thực tế cả. Dù vậy, y còn rất nghiêm túc tự hỏi một vấn đề: Làm sao để Sở Dịch Lan không tức giận.

Sở Dịch Lan tức tới nở nụ cười, tên lưu manh này.

Thẩm Liên hơi nâng cằm lên, hít thở không thông, Sở Dịch Lan thấy vậy kéo chăn thấp xuống một chút.

Tóc Thẩm Liên dính trên mặt có lẽ là đã toát mồ hôi, sắc mặt lúc này cũng tái nhợt.

Sở Dịch Lan đau lòng, người này mới rời khỏi anh được mấy ngày?

Trên đường đi, Sở Dịch Lan gọi một cuộc điện thoại, xe đến bệnh viện cũng là đi theo con đường ưu tiên. Sau khi thử máu truyền nước xong, trời đã tối đen.

Trong lúc làm kiểm tra, Thẩm Liên vẫn chưa từng tỉnh lại, hơi thở nặng nề không hề giảm bớt chút nào.

Trong phòng bệnh một người, Sở Dịch Lan dọn băng ghế tới ngồi bên cạnh giường, quả thật là không thể nổi giận được.

Người này chuyên môn tới để khắc anh mà.

Lúc sau, bác sĩ cầm một xấp kết quả xét nghiệm tới, Sở Dịch Lan vừa thấy vẻ mặt anh ta đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.

\”Có một chút viêm phổi.\” Bác sĩ nói: \”Những chỉ tiêu khác đều đạt chuẩn. Anh Sở, sau khi bệnh nhân hết chứng viêm cần phải khám tổng quát thêm lần nữa.\”

Hàng mày kiếm của Sở Dịch Lan nhíu chặt, giọng trầm thấp: \”Được.\”

Thẩm Liên cũng không biết những thứ này. Nhưng sau nửa đêm, lúc y rên rỉ trong vô thức có người tới ôm y, cái ôm này rất ấm áp lại rất an toàn, làm cho cảm giác khó chịu trên người được giảm đi rất nhiều.

Màn đêm sau cơn mưa to tựa như được gột rửa, ngôi sao lóe sáng, treo một vòng trăng tròn.

Bức màn không được kéo lên, trong phòng lại chiếu rọi sáng trưng.

Sở Dịch Lan đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, anh vô thức siết chặt bàn tay, đợi chạm tới Thẩm Liên thì nỗi sợ cùng lo âu nơi đáy mắt mới rút đi từng chút một.

Anh hơi tựa vào đầu giường, tư thế không thoải mái lắm nhưng người trong lòng lại có vẻ rất dễ chịu.

Sở Dịch Lan rũ mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Liên thật lâu.

Sở Dịch Lan biết mình đã rung động, chẳng có gì là không thể thừa nhận cả. Nhưng trước khi mất liên lạc với Thẩm Liên, anh chưa từng suy xét kỹ càng sự rung động này đã tới mức độ nào.

Bỏ mặc toàn bộ công việc, hao hết mọi cách để thông tắt đường, thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của Từ Cảnh Ca chỉ vì được nhìn thấy Thẩm Liên. Sở Dịch Lan không nghi ngờ năng lực của Thẩm Liên, bởi lúc người này rơi xuống nước cứu người trông rất chủ nghĩa anh hùng, không hề sợ hãi một chút nào. Bình thường đối mặt với người không vừa mắt cũng là có thể mắng thì sẽ mắng, sẽ không chịu lép vế. Nhưng như vậy thì đã sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.