Edit: SA
================
Đầu mẩu thuốc lá hết cái này đến cái khác bị ném vào thùng rác, toàn bộ phòng đều tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc.
Thứ Tiết Trạm không chịu nổi nhất là người khác hút thuốc ngay trước mặt hắn, nhưng lần này hắn lại không ngăn cản, thậm chí bao thuốc đang dần biến thành hộp rỗng trong tay Triệu Ngu kia, còn là do hắn đi mua.
Quần áo cả hai đều đã ướt đẫm từ khi còn ở nghĩa trang, hắn liền mang cô đến khách sạn, ý định để cô tắm nước nóng trước tránh sinh bệnh. Kết quả vừa đến cửa khách sạn, cô bỗng nhiên nói muốn đi mua bao thuốc.
Thẳng đến lúc đó hắn mới biết, cô hóa ra cũng hút thuốc.
Nên hắn thay cô đi sang cửa hàng tiện lợi đối diện để mua, còn cố ý cùng khách sạn chọn một gian phòng cho phép hút thuốc, từ sau khi vào phòng, hắn lại chỉ biết trơ mắt mà nhìn cô run rẩy rút từng điếu thuốc, hút hết một cây lại một cây.
\”Tôi lừa Tiết Tử Ngang.\” Châm lửa đốt một điếu cuối cùng đưa vào miệng, Triệu Ngu bỗng nhiên mở miệng nói.
Tiết Trạm cho rằng cô chỉ định nói là mình đã che giấu chuyện hút thuốc này, vừa định nói đây không phải vấn đề gì, đã lại nghe thấy cô nói: \”Bốn năm trước, tôi không phải vì để có thêm kinh nghiệm nên mới đi Mỹ, tôi chỉ là…… Đang trốn tránh, như Tống Huyền nói, tôi chột dạ, tôi không dám nhìn thấy mẹ và Tiểu Ngu, không dám đối mặt với cha nuôi mẹ nuôi, cho nên, tùy tiện tìm một người đàn ông có năng lực giúp mình, rồi đi theo.\”
Ngậm điếu thuốc lá hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi phun ra làn khói, cô lại cười nói: \”Hơn nữa, người đàn ông kia trước nay đều không phải bạn trai của tôi, mà là kim chủ của tôi. Hắn cho tôi tiền, tôi lên giường cùng hắn.\”
Tiết Trạm kinh ngạc.
Không phải khiếp sợ vì cô từng bị người bao dưỡng, mà là kinh ngạc chuyện cô cư nhiên nói hết ra vậy với hắn.
Triệu Ngu nhìn hắn cười: \”Sao vậy? Đã dọa đến Tiết đổng sao? Dù sao đều đã để anh biết tôi là hung thủ giết người, khác, còn có gì mà giấu? Người như tôi, vốn đã không có tư cách gả vào Tiết gia của các người, tôi cùng Tiết Tử Ngang chia tay mới là điều đúng đắn. Trước đó, là tôi si tâm vọng tưởng, mới đạt được chút ấm áp từ anh ấy đã muốn giữ chặt lấy không bỏ, còn cho rằng cuộc đời mình đã có thể bắt đầu lại một lần nữa, cho rằng có thể quên đi những cơn ác mộng kia……\”
Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, cô vội đưa tay xóa đi, tiếp tục cười nói: \”Tôi dựa vào cái gì mà trách anh ấy đã đối xử với mình như thế? Người như tôi, có thể được coi như thế thân cũng nên cảm động đến rơi nước mắt. Như bây giờ cũng tốt, cho anh ấy biết tôi đã có một quá khứ đen tối đến vậy, khẳng định anh ấy sẽ không…… Sẽ không còn nói những lời ngu ngốc như quay lại với tôi nữa, Tiết gia các người đã có thể yên tâm rồi.\”
Tiết Trạm yên lặng mà nhìn cô vừa khóc vừa cười, nhìn cô lấy điếu thuốc cuối cùng hút hết, lại nhìn cô đưa tay muốn lấy điếu nữa, nhưng lại chỉ chạm được một cái hộp rỗng thì nôn nóng cùng run rẩy, lại nhìn cô định đứng dậy đi ra cửa, rõ ràng là còn muốn mua thêm thuốc.