[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 97. Xé rách – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 97. Xé rách

Edit: M
Beta: SA
=============

Vừa qua Thanh Minh, khắp nghĩa trang đều là trái cây hoa quả tươi mới, đương nhiên, rác rưởi cũng xuất hiện khắp nơi. Những nghĩa trang trong các thành thị nhỏ này, phần lớn quản lý cũng chỉ hời hợt, điều kiện kém dơ dáy bẩn thỉu là chuyện bìnht thường.

Đặt hai bó hoa trong tay xuống trước mộ, Triệu Ngu lại khom lưng nhặt túi nilon vừa mới bị gió thổi đến chân mình, chậm rãi xử lý rác trước mộ.

Tiết Trạm cũng đang cầm hai bó hoa, đây là hắn tự chuẩn bị, sau khi đặt bó hoa xuống, hắn lại cẩn thận nhìn những dòng chữ nhỏ trên bia mộ.

Hai người đều qua đời vào ngày 23 tháng 3 bốn năm trước, trên bia mộ Triệu Mỹ Nhân, viết rõ ràng tên con gái bà là Đường Hi, mà trên bia mộ của Ngu Cẩn không chỉ có tên cha mẹ, còn có cả tên vị hôn phu Tống Huyền.

Tên, thời gian, tuổi tác, quan hệ…… Những bằng chứng này đều không phải là thứ có thể làm giả được, tất cả đều cho Tiết Trạm biết một điều: Triệu Ngu và Tống Huyền không phải đang đóng kịch.

Vứt rác xong trở lại trước mộ, sau một hồi lâu ngơ ngác, Triệu Ngu đột nhiên mở miệng: “Thật ra, hồi Tết tôi đã tới thăm bọn họ, là đi cùng cha mẹ nuôi, cũng chính là…… Cha mẹ của Tiểu Ngu.”

Tiết Trạm đứng sóng vai bên cô, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn, yên lặng nghe cô nói.

“Có điều Tống Huyền cũng nói đúng, tôi chột dạ nên vẫn luôn không dám tới gặp họ, lần trước là lần đầu tiên tới sau khi họ qua đời, cũng có cả cha mẹ nuôi ở đây, nhưng một câu xin lỗi tôi cũng không dám nói, tôi không dám…… Để bất cứ ai biết…… Tôi mới là hung thủ.”

Nhìn sắc mặt cô đã trắng bệch, Tiết Trạm chậm rãi vươn tay nắm lấy tay cô: “Cô không cố ý.”

“Có gì khác nhau sao? Họ đều đi cả rồi, đều do tôi hại chết. Tống Huyền nói đâu có sai, tại sao cả ba người chúng tôi cùng nhau ngã xuống lại chỉ có mình tôi sống sót? Tôi vốn nên đi theo họ……”

“Triệu Ngu.” Nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, Tiết Trạm muốn mở miệng an ủi, rồi lại không biết phải nói gì, chỉ có thể yên tĩnh đứng bên cạnh cô.

Bầu trời vẫn âm u không thấy ánh mặt trời, thậm chí vài giọt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi lất phất.

Triệu Ngu lại chỉ mặc phong phanh, Tiết Trạm buông lỏng tay, định cởi áo khoác phủ thêm cho cô, lúc vô tình quay đầu lại mới phát hiện, Tống Huyền không biết đã đúng đằng sau họ từ lúc nào.

Tiết Trạm dừng một chút, nói: “Hắn cũng tới rồi.”

Triệu Ngu bỗng quay đầu, xác định đó là Tống Huyền, cô vẫn không khỏi hơi kinh ngạc.

Việc này không đúng như kịch bản mà họ đã thương lượng.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cũng thấy không việc gì phải giật mình, dù sao lúc trước họ chỉ luôn liên lạc trên WeChat hoặc qua điện thoại, hẳn là hắn đã sớm không đợi được muốn gặp mặt nói chuyện với cô rồi.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy.” Lời là nói với Tiết Trạm, nhưng ánh mắt Tống Huyền lại vẫn luôn nhìn Triệu Ngu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.