Edit: Assy
Beta: Sa
================
“Tiểu Cẩn, làm sao bây giờ? Mình mang thai rồi.”
“Anh ấy còn chưa biết, mình…… mình muốn bỏ nó.”
“Giờ mình chỉ ngày càng cảm thấy không có tương lai với anh ấy, mình không muốn đứa nhỏ này……”
“Xin cô…… Tôi sẽ bỏ đứa bé, tôi nhất định sẽ bỏ đứa bé, cầu xin cô…… để tôi tự đến bệnh viện làm phẫu thuật.”
“Các người muốn làm gì? Mẹ nuôi! Mẹ nuôi mau báo cảnh sát, bọn họ muốn bắt Hi Hi.”
“Mẹ nuôi! Mấy người mau buông tay! Anh…… Á……”
Máu tươi chói mắt, tiếng khóc kêu khàn cả giọng, nhà xác lạnh băng…… Ký ức hỗn loạn không ngừng hiện lên, Triệu Ngu theo bản năng nắm chặt khăn trải giường, cả người cuộn tròn lại.
“Triệu Ngu, Triệu Ngu!” Nhìn cô run rẩy, nức nở không thôi, Tiết Trạm khẽ gọi mấy tiếng, nắm bả vai cô dùng sức lắc lắc, “Triệu Ngu, tỉnh lại.”
Như được người kéo ra khỏi hầm băng tối tăm, Triệu Ngu đột nhiên mở mắt ra, đối đầu với một đôi mắt sâu thẳm.
Thấy cô mở to hai mắt không chớp nhìn hắn, rõ ràng còn chưa hoàn hồn khỏi cơn ác mộng, Tiết Trạm đưa tay lau gương mặt đầy mồ hôi lạnh của cô, thấp giọng: “Không có việc gì, chỉ là ác mộng mà thôi.”
Ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, hai hàng lệ nóng bỏng bỗng trào ra, Triệu Ngu nhắm mắt lại, kéo chăn chui vào, co người nghẹn ngào khóc rống.
Khoảnh khắc lấy lại tinh thần kia, cô bỗng ý thức được mình cần tiếp tục diễn trước mặt Tiết Trạm, chỉ là đã mổ vào miệng vết thương quá sâu, giờ phút này cô căn bản đã không cần phải diễn.
Những gì Tống Huyền chất vấn là những ký ức cô vẫn luôn trốn tránh, tất cả đã hoàn toàn đánh bại cô. Ngay cả cô cũng không phân rõ được, lúc này trước mặt Tiết Trạm, đâu là giả dối, đâu là là chân thật nữa.
Tiết Trạm chỉ có thể nghe được tiếng khóc rất nhỏ, nhưng cách một lớp chăn, hắn cũng có thể tinh tường thấy rõ cô run rẩy dữ dội bên trong.
Lẳng lặng nhìn trong chốc lát, rốt cuộc hắn ngồi lên mép giường, duỗi tay vỗ từng chút từng chút trên chăn, rất chậm, cũng rất nhẹ nhàng, thậm chí hắn cũng không biết mình làm vậy có tác dụng gì không nữa.
Qua hồi lâu, tần suất run rẩy mới chậm lại, nhưng sau khi dần dần bình tĩnh, cô vẫn không xốc chăn lên, không động đậy núp ở bên trong.
Tiết Trạm nhìn chiếc chăn hiện rõ hình dáng cô, dừng một chút, hắn đứng dậy nói: “Tôi gọi Hạ Nam tới chăm sóc cô.”
Nếu như không phải là cô đang diễn, người giờ phút này cô không muốn gặp nhất sẽ chính là hắn.
Lúc Hạ Nam tiến vào, trong tay còn bê đồ ăn nóng hổi, Triệu Ngu cũng đã ngồi dậy dựa vào mép giường ngẩn ngơ.
“Chị Triệu Ngu, chị hẳn là đói rồi, có muốn ăn một chút trước không?” Hạ Nam không dám hỏi nhiều, đối mặt với Triệu Ngu cũng là thái độ rất dè dặt.