[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 91. Ngôn từ giả dối – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 91. Ngôn từ giả dối

Edit: Mực
Beta: SA
=================

Xử nam lớn tuổi nhẫn nhịn bao nhiêu năm lại còn có thân thể cường tráng của quân nhân xuất ngũ, kết hợp lại sẽ có hiệu quả như thế nào? Khi đã nằm xụi lơ trên giường ngay cả muốn rời giường cũng là một việc khó khăn, Triệu Ngu rốt cuộc đã cảm nhận được.

Cô không nhớ rõ chính mình đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ nhớ được thể lực đáng sợ cùng thời gian làm tình của hắn càng lúc càng kéo dài, dù Kỷ Tùy có dịu dàng bao nhiêu cũng không có tác dụng.

Đương nhiên, cũng có khả năng nếu hắn không dịu dàng như vậy, có thể lúc này cô đã vào viện mất rồi.

Kỷ Tùy làm xong cơm trưa rồi vào phòng gọi Triệu Ngu, thấy cô vẫn lười biếng mà nằm một chỗ, hắn cũng có chút ngượng ngùng: “Còn đau không?”

Hắn đã kiểm tra qua, phía dưới cô không có việc gì, nhưng cô lại nói eo đau mông mỏi, núm vú cũng bị hắn cắn hút đến hơi sưng lên.

Kỳ thật hắn đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác bị cô bao vây mút chặt thật sự quá mất hồn, làm hắn càng làm lại càng không khống chế được bản thân, thẳng đến cuối cùng khi đã dùng hết tất cả áo mưa mới không thể không buông tha cho cô.

“Ừm.” Triệu Ngu cực kỳ ủy khuất trả lời, lại trừng mắt liếc hắn một cái, “Ai bảo anh làm lâu như vậy mà không chịu bắn?”

Hắn còn không phải sợ nếu bắn quá nhanh sẽ mất hết mặt mũi rồi bị cô ghét bỏ, nên mới vẫn luôn liều mạng chịu đựng đó sao?

“Xin lỗi, anh…… Không nhịn được, để anh xoa cho em nha.\”

Thấy hắn thò tay định xoa eo cô, Triệu Ngu vội vàng co người lại né tránh: “Anh đừng chạm vào, em sợ anh xoa một hồi lại cứng mất.”

Gương mặt Kỷ Tùy nháy mắt nóng lên, xấu hổ mà liếc nhìn thứ giữa hai chân, tuy rằng nó hiện tại rất yên tĩnh, nhưng vừa rồi thật đúng là nó hưng phấn cứng rất nhanh.

Ánh mắt Triệu Ngu ai oán nhìn vào giữa háng hắn: “Cũng không biết vì anh đã nghẹn quá lâu hay trời sinh ham muốn mạnh mẽ nữa, mới lần đầu làm tình mà đáng sợ quá đi.”

Rõ ràng đây là lời trách cứ, nhưng bất luận là ngữ khí hay biểu tình, lại đều mềm mại đáng yêu từ trong xương cốt, Kỷ Tùy sao có thể chịu được dáng vẻ hờn dỗi này của cô, hắn cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, thẳng đến khi nếu không phải sợ hôn quá lâu mình lại cứng lên lần nữa, thì hắn thật đúng không muốn buông đôi môi thơm mềm này ra chút nào.

“Trước tiên dậy ăn một chút gì đã, anh sợ dạ dày em không chịu nổi.”

Triệu Ngu giang hai tay với hắn, không kiêng nể gì làm nũng: “Vậy anh ôm em ra ngoài.”

Kỷ Tùy thấp giọng cười, khom lưng vững vàng bế cô lên.

Cơm trưa được hắn làm rất phong phú, nhìn kiểu này là cố ý muốn bồi bổ cho cô. Đang ăn được một nửa, Triệu Ngu bỗng mở miệng nói: “Chuyện…… Chuyện của chúng ta, em muốn tạm thời giữ bí mật có được không?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.