[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 87. Bí mật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 87. Bí mật

Edit: M
Beta: SA

==============

Kỷ Tùy không nhắc tới một chữ chuyện xảy ra ở Trang gia. Những chuyện không vẻ vang như vậy, nghĩ rằng hắn không muốn nhắc tới với cô, cho nên Triệu Ngu cũng không chủ động hỏi. 

Một tuần sau, Triệu Ngu nhận được bưu kiện từ thám tử tư, tạm thời vẫn chưa tìm được mấy người Trang Diệc Tình thuê tới đánh người, nhưng bệnh tình cô gái bị đánh đã chuyển biến xấu rồi chết trong bệnh viện  ——  lúc trước cô ấy đã từng phải phẫu thuật, những kẻ đánh người cũng không biết việc này.

Cái này có thể gọi là ngộ sát nhỉ?

Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm bưu kiện, Triệu Ngu bỗng nhiên nhếch miệng cười. Chuyện xảy ra với người khác thì gọi ngộ sát, còn xảy ra trên người Trang Diệc Tình, đó gọi là vô tội.

Cô ta là người chủ sự mà còn vô tội, mấy kẻ đánh người kia cũng có thể thoát tội, về phần người nhà của nạn nhân, còn không biết hiện tại tình cảnh của họ là thế nào đâu.

Cốt truyện này sao lại quen thuộc vậy nhỉ.

Mà trong này, cũng có công lao của cả Hứa Thừa Ngôn và Kỷ Tùy đi? Thậm chí là…… Có cả công lao của Trang Diệp? Tuy rằng hắn đang ở nước ngoài, nhưng chắc chắn cũng sẽ đứng về phía chị gái ruột của mình.

Giờ khắc này, Triệu Ngu đột nhiên cảm thấy ghê tởm.

Những người đàn ông thân phận cao quý đó, nhìn lên thì không thể với tới, nhưng thật ra trong xương cốt đều dơ bẩn giống nhau.

Bọn họ chỉ để ý người mình quan tâm, chỉ để ý lợi ích của bản thân, còn cái gọi là công bằng và công lý, căn bản không tồn tại.

“Oa, em làm sao vậy? Sao ngây ra mãi vậy?” Vương Kỷ đưa tay quơ quơ trước mặt cô, “Không phải bị Hạ Nam nói trúng rồi chứ, người nào đó không đi làm, em liền không yên lòng sao?”

Triệu Ngu tỉnh lại từ trong hoảng hốt, cười lắc đầu: “Chị đừng nghe Hạ Nam nói bừa, em sao có thể?”

Người nào đó mà Vương Kỷ nói đến, đương nhiên là chỉ Tiết Tử Ngang. Ngày đó sau khi rời khỏi biệt thự của Tiết Trạm, hắn cũng không xuất hiện nữa, nghe nói là đã xin nghỉ dài hạn, có vẻ như chuyện hôm đó đối với hắn là một đả kích rất lớn.

Vương Kỷ chậm rãi uống một ngụm cà phê, ngó mắt nhìn cánh cửa văn phòng luôn đóng chặt của Tiết Trạm, lại đưa tầm mắt rơi xuống trên mặt Triệu Ngu lần nữa: “Em và Tiết đổng, cuối cùng là thật hay giả? Nếu là giả, thì vị cấp trên kia của chúng ta cũng thật rảnh rỗi đi chơi loại trò chơi này với em? Theo như hiểu biết của chị đối với hắn thì hắn không nhàm chán như vậy. Còn nếu là thật, thì nhìn tình hình gần đây của hai người cũng không giống lắm.”

Triệu Ngu bĩu môi: “Ai biết được?”

Không phải cô trả lời Vương Kỷ cho có lệ, mà thật sự chính cô cũng không biết hiện tại quan hệ giữa mình và Tiết Trạm được coi là gì.

Hai diễn viên ngang sức ngang tài đang thi diễn sao? Dù sao thì tuần này Tiết Tử Ngang đều không tới công ty, cô và Tiết Trạm cũng không cần tiếp tục diễn kịch, cho nên liền khôi phục quan hệ công việc bình thường giữa thư ký và cấp trên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.