Edit: Mực
Beta: SA
==============
Đầu lưỡi ẩm ướt của Tiết Trạm tiếp tục tiến vào sâu trong miệng Triệu Ngu, tay cô để bỗng chống lên ngực hắn, mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Trong lúc nhất thời cô cũng không cách nào xác định được, rốt cuộc là hắn động tình nên mất khống chế hay còn có nguyên nhân nào khác, nhưng lý trí nói cho cô biết, đây mới là phản ứng phù hợp nhất với thiết lập của cô lúc này.
Hơn nữa, người như Tiết Trạm sao có thể dễ dàng mất khống chế được? Thay vì tin tưởng hắn động tình với cô, còn không bằng tin tưởng hắn đã nhận ra gì đó, cho nên đang thử cô.
Thở dốc vài hơi, Triệu Ngu cúi đầu không dám nhìn hắn, hoảng loạn từ trên ghế đứng dậy, lắp bắp nói: \”Ừm…… Xin lỗi Tiết Đổng, tôi…… Tôi phải đi rồi, tối qua…… cám ơn ngài đã cho tôi ở nhờ.\”
Nói xong cũng không cho Tiết Trạm có cơ hội phản ứng, cô bối rối chạy ra ngoài, tới cửa rồi mới nhớ ra trên người còn đang mặc áo ngủ của hắn, lại chỉ có thể vội vàng quay lại, chạy lên trên tầng thay quần áo của mình, cầm túi xuống dưới, hoảng hốt nói lời tạm biệt với hắn lần nữa.
Suốt quá trình Tiết Trạm hoàn toàn không nói câu nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ bình tĩnh ngồi bên bàn ăn, nhìn cô bứt rứt bất an đi tới đi lui trong phòng, cho đến khi cửa lớn đã khép lại, hình bóng của cô đã biến mất không thấy gì nữa.
Triệu Ngu gọi xe về chung cư mình đang ở, dọc theo đường đi đều chỉ mải suy đoán tâm tư của Tiết Trạm, càng nghĩ lại càng cảm thấy người đàn ông kia hẳn đã nghi ngờ cô.
Nhưng mới chỉ là một Tống Huyền, sao đã có thể gợi lên lòng nghi ngờ của hắn?
Hay có lẽ, từ trước hắn đã sớm nhìn thấu diễn xuất của cô Mà việc hiện tại hắn làm, cũng giống như khi cô đối với Kỷ Tùy, là đang chơi trò mèo vờn chuột?
Đây là kết quả xấu nhất, nếu thật sự tới một bước này, các bước tiếp theo của cô sẽ cực kỳ khó khăn.
Bởi vì tâm thần bất an, nên lúc xuống xe khi đã đến cửa chung cư, cô cũng không chú ý tới có một chiếc xe đỗ bên cạnh, chờ khi cô vào lối mở rồi đi dọc theo vành đai cây xanh được một đoạn, cô chợt tùy ý liếc mắt nhìn qua rào chắn, lúc này mới phát hiện xe của Kỷ Tùy đang đỗ ở ven đường cách đó không xa.
Cửa sổ xe đón chặt, cô cũng không rõ trong xe có người hay không, nhưng nơi đó chỉ cho phép dừng xe tạm thời, hắn hẳn là chưa tới bao lâu, chắc người cũng đang ở trên xe.
Sáng sớm cuối tuần lại chạy tới chung cư nhà cô, là muốn chờ cô sao? Hay chỉ vì thấy nhớ cô, không kiềm được nên liền tới đây?
Triệu Ngu lấy điện thoại di động ra, kiểm tra một chút xem có cuộc gọi nhỡ hay tin Wechat của Kỷ Tùy không, đồng thời cũng nhìn camera, xác định Tiết Tử Ngang không xuất hiện trước cửa nhà cô.
Nhưng vì lý do cẩn thận, Triệu Ngu vẫn không trực tiếp quay trở lại, mà làm bộ do dự luống cuống, nhìn nhìn theo xe Kỷ Tùy, lại vẫn tiếp tục cúi đầu đi vào chung cư.