Edit: Mực
Beta: Sa
================
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, mặt đường vừa ướt vừa trơn, rất nhanh đã làm tắc nghẽn cả một hàng xe thật dài.
Thương Lục dừng lại xe, quay đầu nhìn sang Triệu Ngu, lấy từ hộc để đồ ra khăn lông sạch đưa cho cô.
“Cám ơn.” Triệu Ngu nhận khăn lông lau vệt nước trên đầu và vai, trong xe lại an tĩnh trở lại.
Cho đến khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, hàng xe phía trước đi được hơn phân nửa, một lần đèn đỏ nữa sáng lên ngăn bọn họ lại giữa ngã tư đường, Thương Lục mới mở miệng: “Tôi vừa tới được một lúc, nhìn thấy em cùng Tiết Tử Ngang.”
Triệu Ngu cười cười: “Thì ra Thương tổng đã tới lâu như vậy.”
Hắn hỏi: “Chia tay với Tiết Tử Ngang rồi?”
“Ừ.” Triệu Ngu bình tĩnh mà trả lời.
Thương Lục lại lần nữa chìm vào im lặng, đến giao lộ tiếp theo, lại hỏi: “Rẽ chỗ nào?”
“ Cứ tìm đại chỗ nào dễ đón xe rồi cho tôi xuống là được.\”Triệu Ngu không phải không muốn nói địa chỉ nhà mình, chỉ là đối với tâm tư cùng hành động hiện tại của Tiết Tử Ngang, cô có chút không hiểu được, không thể bảo đảm hắn sẽ không đột nhiên đến chung cư tìm cô.
Khách quan mà nói, theo như tính tình của Kỷ Tùy, thấy cô cùng Thương Lục ở bên nhau thì tình hình cũng không tính là quá tệ, xác suất rất lớn là cô có thể lừa gạt hắn bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu như bị Tiết Tử Ngang bắt gặp, kết quả thật sự rất khó đoán.
Cô không muốn nói, Thương Lục liền không hỏi nữa, nhưng bên ngoài tuyết quá lớn, hắn cũng không chuẩn bị sẽ bỏ cô lại bên ven đường, cho nên trực tiếp quay đầu xe chạy theo một con đường khác.
Triệu Ngu đại khái cũng đoán được, đây là đường đến biệt thự của hắn.
Kỳ thật vừa rồi cô đã xác định Kỷ Tùy rẽ sang đường khác, không tiếp tục đi theo sau bọn họ nữa, mà chỗ của Thương Lục cũng không phải là nơi không đến được. Chỉ là hiện giờ… thân phận của hắn đã khác.
“Tôi nhớ rõ, Thương tổng đã đính hôn.”
Bàn tay trên tay lái chợt nắm chặt lại, Thương Lục bật đèn xi nhan, dừng xe lại ở vệ đường.
Triệu Ngu cho rằng hắn muốn thả cô xuống xe, cô vừa định đưa tay tháo dây an toàn, đầu ngón tay mới vừa đụng tới nút bấm, đã nghe thanh âm trầm thấp của hắn truyền đến: “Tôi muốn nói với em một chuyện, hai năm sau tôi sẽ kết hôn.”
Triệu Ngu ngừng lại động tác trong tay: “Thương tổng không cần phải nói những việc này cho tôi biết.”
Hắn quay đầu nhìn cô: “Nếu trong vòng hai năm tôi có thể thành công, thì sẽ không cần kết hôn cùng cô ấy nữa.”
Dừng thêm một chút, hắn lại hỏi: “Thời gian 2 năm, em có thể chờ tôi không?”
Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, hắn có thể giúp cô báo thù, nhưng phải đợi hắn thành công khống chế toàn bộ Thương gia thì mới có năng lực giúp cô, hơn nữa, không chỉ cần phải đợi, còn phải đánh cuộc, đánh cuộc hắn có thể chiến thắng.