[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 8. Con mồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 8. Con mồi

Edit : Tiêu Tiêu
Beta: Sa Nhi
===============

“3 giờ nữa tôi sẽ đến Đông Hải, anh có đến sân bay đón tôi không?”

Chiếc váy màu đen làm lộ ra tấm lưng trắng ngần,  giày cao gót màu đỏ, dáng người yểu điệu cùng dáng đi thướt tha, lại kết hợp với giọng nói quyến rũ gợi cảm, làm Triệu Ngu vừa mới bước vào phòng chờ VIP lên máy bay đã lập tức thu hút không ít ánh mắt. 

Cô vẫn chỉ làm như không thấy, tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Đừng nói nữa, chỉ đến ngó qua hôn lễ chút thôi, chẳng có ai lọt vào mắt cả……”

Lời còn chưa dứt, khóe môi của cô bỗng hơi nhếch lên, cúp điện thoại, đi thẳng tới ghế sofa trước mặt.

Loại mắt đột nhiên phát hiện ra con mồi này quá trắng trợn, bất cứ ai trong phòng chờ đều muốn biết cô ấy sẽ làm gì, cho nên khi cô vừa đến gần, một chàng trai trẻ tuổi đã lập tức đứng dậy chắn trước mặt cô: “Xin lỗi, sếp của tôi đang làm việc.”

Cử chỉ từ chối còn rất quen thuộc như vậy, rõ ràng ông chủ của anh ta cũng đã quen gặp phải việc bị bắt chuyện.

“Phải không?” Tầm mắt Triệu Ngu lướt qua người đàn ông đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào một quyển sổ. Cô cười một tiếng, thân thể lại vẫn ung dung xích lại gần người trợ lý đang cản cô, \”Thế nhưng, tôi không ở đây để tìm ông chủ của anh, tôi tới, là để tìm anh.\”

Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, ám muội ve vuốt, mùi nước hoa nhàn nhạt phả vào mũi, hô hấp ấm áp cũng đều phun trên mặt hắn, vị trợ lý trẻ tuổi làm gì đã gặp phải loại trêu chọc này, lúc này chưa gì đã đỏ mặt, sợ tới mức lui về sau một bước, lắp bắp nói: “Tôi…… Tôi không quen cô.”

Giúp ông chủ chặn đào hoa thì rất thành thục, nhưng khi hoa rơi đến mình thì lại lập tức hoảng loạn.

Triệu Ngu thấp giọng cười, lần nữa rũ mắt nhìn xuống người đàn ông đang ngồi.

Quả nhiên, bởi vì biểu hiện thất bại của trợ lý, người đàn ông rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

Ngay cả khi hắn cho người ta cảm giác là hào hoa phong nhã, ôn hòa lịch thiệp, thế nhưng một cái liếc mắt này, rõ ràng chỉ có lạnh nhạt cùng xa cách.

Triệu Ngu hoàn toàn không thèm để ý, lấy danh thiếp ra từ trong túi xách, cúi người chậm rãi nhét vào trong túi âu phục của người đàn ông, cánh môi đỏ khẽ hé mở: “Làm quen được không?”

Theo động tác của cô, nguyên mảng phong cảnh lớn trước ngực cũng nhảy ra từ trong cổ áo, người đàn ông không thể tránh né đành chỉ miễn cưỡng liếc qua, ngước mắt nhìn chăm chú vào cô, hơi mỉm cười: “Không có hứng thú.”

“Tôi có hứng thú là được.” Triệu Ngu nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng đến khi hai ngón tay kẹp danh thiếp đã hoàn hảo đút vào túi hắn, cô mới từ tốn đứng dậy, đi tới chỗ vị trợ lý vừa mới ổn định lại trạng thái kia, “Muốn lưu số điện thoại…. Hay không?”

Trợ lý lắc đầu quầy quậy, còn chưa nói ra lời cự tuyệt, thân thể Triệu Ngu đã dán toàn bộ lên người hắn, cánh môi đỏ đã xích lại gần cằm hắn, lòng bàn tay chạm nhẹ lên tay, nhẹ nhàng rút di động từ trong tay hắn ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.