Edit: SA
=============
Toàn thân Triệu Ngu căng chặt, căn bản không dám nhúc nhích.
Tuy rằng kết quả Kỷ Tùy hôn mình này là do tự cô tìm mọi cách tính kế, nhưng nếu cô biểu hiện quá chủ động hoặc quá tùy tiện, thiết lập nhân vật sẽ hỏng bét.
Cho nên ngay cả Kỷ Tùy cũng rõ ràng cảm giác được thân thể cô cứng đờ.
Đây là một tín hiệu, nhắc nhở rằng, hắn vừa vượt rào.
Đột ngột rời khỏi môi cô rồi đứng dậy, lại nhìn thấy cô chân tay luống cuống, hắn cũng lập tức hoảng loạn đến không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Vừa rồi hắn bị làm sao vậy? Sao có thể xúc động như vậy? Sao có thể làm ra việc này với cô?
Hắn thì luôn miệng nói Tiết Tử Ngang ức hiếp cô, nhưng hiện tại việc hắn vừa làm, không phải cũng là trần trụi ức hiếp cô sao?
Ảo não, hối hận, tự trách, nghĩ đã thấy sợ…… Mọi cảm xúc đan chéo rối loạn bên trong, làm hô hấp hắn vốn đã thô nặng lại càng dồn dập thêm. Hắn mấp máy môi, giãy giụa ấp ủ cả nửa ngày mới mở miệng: \”Xin lỗi…… Anh……\”
Giờ khắc này, hắn thậm chí đã nghĩ, cho dù Triệu Ngu có quăng cho hắn một bạt tai cũng đáng đời.
Nhưng hắn lại không nhịn được mà nghĩ, cô có đánh hắn, mắng hắn cũng đều được, nhưng nếu cô từ đây không còn để ý tới hắn, hay không còn gặp hắn nữa…… Chỉ mới nghĩ đến đây, đáy lòng đã chợt trào dâng một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt.
\”Triệu Ngu……\”
Không đợi hắn nói xong, cô đã vội lắc đầu: \”Không cần…… Không cần xin lỗi…… Em……\”
Cô cắn môi, trên mặt cũng có đồng dạng hoảng loạn như hắn, thậm chí so với hắn còn càng thêm thẹn thùng, \”Em…… Em không trách anh……\”
Nói đến đây, cô lại như sợ hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, \”Ý em là…… Là…… Em biết anh là người rất tốt, là chính nhân quân tử……\”
Hắn mà là chính nhân quân tử sao?
Nghe thấy bốn chữ này, Kỷ Tùy không lại không nhịn được hung hăng thóa mạ bản thân dưới đáy lòng một lần.
Hắn mà gọi là chính nhân quân tử gì chứ?
Nếu thật là thế, vừa rồi hắn sẽ không đường đột mà hôn cô như vậy. Huống hồ cô căn bản còn không biết, vừa rồi khi bôi thuốc cho cô, trong đầu hắn đã hiện lên những dục niệm xấu xa cỡ nào.
\”Thuốc…… Thuốc đã bôi xong sao?\” Cô cúi gằm đầu, không dám nhìn hắn.
\”Ừ, đã được rồi.\”
Triệu Ngu vội vàng kéo cổ áo lên, hoang mang luống cuống vội vã ngồi dậy đi về phía cửa: \”Vậy em…… Em về trước nhé.\”
Kỷ Tùy cũng vội đứng dậy theo, hắn muốn giữ cô lại, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Tới thềm cửa, Triệu Ngu lại như nhớ ra cái gì, xoay người cúi đầu chạy vào căn phòng cho khách mình ở đã nhiều ngày, mau chóng xách chiếc túi ra, nhưng vẫn không dám nhìn hắn như cũ: \”Em…… Em là tới để lấy đồ, cái mấy thứ để quên ở đây, mấy ngày nay cảm ơn anh đã chiếu cố, em…… em về đây, hẹn gặp lại.\”