Edit : Meow
Beta: SA
===============
Vì ở nhờ nhà người ta, đương nhiên là cũng muốn bỏ ra chút gì đó, cho nên Triệu Ngu giành phần nấu cơm, còn vô cùng \”săn sóc\” tự đi mua đồ ăn.
Lần này Kỷ Tùy không cản cô nữa, hắn tranh thủ lúc cô không ở có ở nhà, vội đem ga trải giường, vỏ chăn và đồ ngủ đi giặt sạch.
Triệu Ngu lái xe đi siêu thị, lúc về thì cốp xe đã bị nhét đầy, một mình cô không thể xách được hết, đành phải gọi điện cầu cứu Kỷ Tùy.
Thấy cô không chỉ mua rau dưa thịt mới mẻ, mà còn có rất nhiều đồ khô, trái cây, sữa bò, Kỷ Tùy không khỏi kinh ngạc: \”Sao lại mua nhiều như vậy?\”
Triệu Ngu vừa lấy đồ từ trong xe ra nhét vào tay hắn, vừa cười hì hì nói: \”Anh không chịu để tôi trả tiền, nên cũng chỉ có thể dùng mấy thứ này để bù đắp.\”
Kỷ Tùy bất đắc dĩ: \”Không cần khách khí với tôi như vậy.\”
Hai người xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào thang máy, vừa vặn gặp hàng xóm Kỷ Tùy cũng xuống lầu, là một dì hòa ái dễ gần cười hỏi: \”Bạn gái cháu đấy à? Xinh quá nha, hai đứa thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc.\”
Triệu Ngu xấu hổ cười cười, cũng không giải thích, Kỷ Tùy không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cười cười cho qua.
Đến cửa nhà, Triệu Ngu lại đột nhiên hỏi: \”Người mà anh từng thích đó… không tới đây bao giờ sao?\”
Đương nhiên là cô biết loại người bận rộn như Trang Diệc Tình sẽ không có khả năng tới chỗ này tìm Kỷ Tùy, bình thường toàn là Trang Diệc Tình gọi điện hẹn gặp Kỷ Tùy, nếu không thì cô ta cũng sẽ không chạy tới nơi Kỷ Tùy ở.
Kỷ Tùy cười: \”Cô ấy rất bận, không có thời gian tới chỗ này.\”
Ngừng một chút, hắn lại bổ sung: \”Tôi đã…… Chỉ coi cô ấy như người thân của mình.\”
Triệu Ngu khó hiểu: \”Người thân?\”
\”Ừm.\” Hắn thẳng thắn bẩm báo, \”Thật ra, bề ngoài thì cô ấy là chị gái của tôi, Trang Diệc Tình.\”
Triệu Ngu bất ngờ: \”Thì ra là người anh thích là Phó giám đốc của Lan Tỉ, bảo sao có thể khiến anh nhớ mãi không quên như vậy, gia thế tốt, xinh đẹp hơn nữa còn là nữ cường nhân, hai người thực xứng đôi.\”
Kỷ Tùy cảm thấy những lời này của cô như đang nói cô và hắn không phải là người cùng một thế giới, dường như đã lập tức kéo khoảng cách giữa bọn họ ra rất xa.
\”Đã không thích nữa.\” Hắn vội giải thích theo bản năng, \”Trước kia tôi đã nói với cô rồi, tôi đã thoát khỏi thứ tình cảm đó từ lâu, hiện tại, tôi đã chỉ coi cô ấy như một người chị mà thôi.\”
Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, hắn chậm rãi nói: \”Triệu Ngu, tôi cũng hy vọng em có thể nhanh chóng tự giải thoát, đừng tiếp tục khổ sở. Còn nữa, tôi không phải là người trong thế giới của bọn họ, tôi cũng chỉ giống em.\”
Triệu Ngu ngơ ngác nhìn hắn một hồi lâu, lại đột nhiên nở một nụ cười chua xót: \”Nếu em có thể quen anh sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.\”