[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 71. Vi diệu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 71. Vi diệu

Edit : Mây
Beta: Sa
=============

Ngày thường câu lạc bộ bắn súng cũng không có quá nhiều người, hiện giờ đang trong ngày Tết Âm Lịch, lại càng không có mấy người đến.

Nhân viên công tác biết Kỷ Tùy là quân nhân xuất ngũ vốn quen thuộc súng ống, cho nên ngay cả nhân viên an ninh canh giữ ở một bên cũng lười biếng trốn đi chỗ khác, toàn bộ phòng bắn súng, chỉ có hai người Triệu Ngu và Kỷ Tùy.

Nhìn đến đầu gối bầm tím, Triệu Ngu trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi kéo ống quần xuống, nở nụ cười rất miễn cưỡng: “Không sao, chúng ta tiếp tục đi.”

Cô không muốn nhiều lời, tất nhiên Kỷ Tùy cũng sẽ không truy vấn, chỉ nâng cánh tay của cô lên: “Dùng tư thế đứng đi.”

Tư thế đứng này thực ra là tư thế bắn súng khó nhất trong 3 loại thông thường, vì người bình thường rất khó giữ vững cơ thể.

Kỷ Tùy truyền dạy chủ yếu động tác đứng vững, Triệu Ngu nâng khẩu súng lên, đôi tay hơi run rẩy, căn bản là khó mà giữ chắc được khẩu súng trường laser hơi nặng này.

“Vai trái thấp xuống, thả lỏng cơ bắp.”

Thấy cô nghe theo nhưng sau lưng vẫn hơi căng cứng, Kỷ Tùy chỉ có thể đưa tay giữ chặt hai vai của cô, “Chỉ là tới để giải trí, không cần căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút.”

Triệu Ngu gật đầu, đem báng súng đè chặt trên vai, nghiêng đầu nhắm chuẩn: “Như vậy được chưa?”

“Hạ báng súng xuống chút nữa, ghì lên ngực.” Hai chữ cuối cùng vừa nói ra, ánh mắt Kỷ Tùy lại không tự giác mà nhìn vào bộ ngực vun đầy của cô, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra cảnh xuân vừa nãy bại lộ trước mắt hắn.

Hắn đột ngột lắc lắc đầu, bắt chính mình phải bỏ những suy nghĩ xấu xa trong đầu đi, đưa tay giúp cô điều chỉnh tư thế: “Cánh tay này cao thêm một chút, tốt, cứ như vậy, có thể nhắm trúng.”

“Như vậy sao?” Triệu Ngu nghiêm túc nhìn chằm chằm ống ngắm phía trước, di chuyển đầu rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm được đúng tư thế.

“Đầu hướng sang bên phải một chút, vai đừng nhúc nhích, nâng vai trái của cô lên.” Kỷ Tùy đưa tay đè vai cô xuống, lấy góc độ của bản thân hướng dẫn cô nhắm chuẩn: “Qua bên phải một chút.”

Lúc nói xong, thân thể của hai người đều thoáng cứng lại.

Thân hình hắn vốn cao lớn, đứng đằng sau đè nặng lên bả vai cô, hoàn toàn giống như đang ôm cô, mà đầu của hắn di chuyển theo tầm mắt, đã đặt trên đầu cô, miệng dường như dán lên lỗ tai của cô.

Vừa rồi hắn mở miệng, toàn bộ hơi nóng đều phun lên vùng da thịt mẫn cảm của cô, cô bị kích thích đến khẽ rùng mình, còn hắn cũng sợ tới mức nhất thời ngẩn ra, quên mất cả phản ứng.

Sau lưng Triệu Ngu đã hoàn toàn dán trên lồng ngực rắn chắc của Kỷ Tùy, rõ ràng cách mấy tầng vải dệt, cô lại như cũ vẫn có thể cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, giống như trống nổi, còn đang càng thêm nhanh hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.