[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 – 68. Trò chơi người lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Trở Về – Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【Np-H】Quyển 1 - 68. Trò chơi người lớn

Edit : M SA Mực
================

Em gái Hứa Thừa Ngôn kết hôn sớm, hiện giờ đã có một đứa con gái 5 tuổi.

Là đứa bé nhỏ nhất gia tộc, cô cháu ngoại này của hắn có thể được gọi là tiểu công chúa chân chính, nhận hết mọi sủng ái, toàn bộ Hứa gia từ lão phu nhân 70 tuổi, đến thiếu niên 13 tuổi, tất cả đều phải đặt tiểu công chúa lên hàng đầu.

Vì vậy tối mùng 2 Tết, hắn bị bắt đi theo một nhà đầy đủ già trẻ cùng đưa tiểu công chúa đến rạp chiếu phim, xem một bộ phim hoạt hình vừa nghe tên cũng biết là \’phim Tết tệ hại\’.

Từ sau khi đi làm, Hứa Thừa Ngôn cũng rất ít đến rạp chiếu phim công cộng, đều chưa được mấy lần, tất cả đều là vì vị tiểu công chúa đứng đầu chuỗi thức ăn này.

Hắn thật sự không hiểu suy nghĩ của bọn trẻ con, rõ ràng trong nhà có rạp chiếu phim tư nhân, lại nhất định phải chạy tới chịu tội trong không gian ngột ngạt, chen chúc với một mớ người.

Lại liếc mắt nhìn cái cốt truyện làm hắn vô cùng nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát triển trí não của trẻ con trên màn hình, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, lấy cớ nghe điện thoại rời đi trước, chuẩn bị đi ra khu cho phép hút thuốc hút một điếu.

Nhưng vừa ra khỏi rạp chiếu phim, hắn liền nhìn thấy Triệu Ngu đang ngồi trên sô pha.

Cô mặc một bộ váy liền bó sát rất tôn dáng, trang điểm tinh xảo, ngồi đối diện với lối ra của rạp chiếu phim, chậm rãi hút đồ uống bằng ống hút, vừa nhìn thấy hắn đi ra đã nhoẻn miệng cười, nhìn thẳng vào hắn.

Hứa Thừa Ngôn có thể khẳng định, cô cố ý đợi hắn ở đây.

Còn về phần làm sao mà hành tung của hắn lại bị lộ, thì chỉ cần hỏi Lư Bân đã mua vé xem phim cho hắn là biết, trợ lý kia của hắn, thật đúng là tận chức tận trách với Triệu Ngu.

\”Sớm hơn nửa giờ so với dự tính của tôi, xem ra tôi đã đánh giá cao tính kiên nhẫn của Hứa tổng rồi.\”

Hứa Thừa Ngôn phủi phủi cổ áo, đứng trước mặt cô nhìn xuống: \”Có việc?\”

Hai ngón tay kẹp lấy ống hút khẽ khàng đẩy qua lại giữa đôi môi, Triệu Ngu không nhanh không chậm hớp một ngụm đồ uống, rồi mới cười dịu dàng nói: \”Anh nói xem?\”

Ánh mắt Hứa Thừa Ngôn không kiêng nể gì nhìn từ đôi môi đỏ mê người chậm rãi chuyển đến cần cổ trắng nõn thon dài, cuối cùng dừng lại ở cảnh xuân trước ngực nửa lộ nửa không.

Triệu Ngu vừa lòng đứng dậy, giẫm trên giày cao gót từng bước từng bước tới gần hắn, ngón tay mảnh khảnh đặt lên thắt lưng hắn, chậm rãi mở túi quần âu phục, thả thẻ phòng vào trong.

\”Cho anh nửa giờ, nếu anh không tới, tôi đi tìm Lư Bân.\” Hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn, cô cười càng thêm ái muội, \”Anh chàng hình như vẫn còn là xử nam, không biết nếm thử có tư vị gì nhỉ.\”

Hứa Thừa Ngôn cười nhạo: \”Tiết Tử Ngang bỏ rơi cô rồi à?\”

\”Đúng vậy, bỏ rồi, cho nên lại chạy tới anh đấy.\” Triệu Ngu nháy mắt với hắn, \”Anh vừa lòng chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.